Sau khi Bạch tiên sinh dùng ba tiếng để thảo luận chủ đề ‘cuộc sống *** không hài hòa của vợ chồng là một vấn đề rất nghiêm trọng’, Trịnh Hòa liền an giấc. Bạch tiên sinh đáng thương, vừa phải xoa phần eo phải hoạt động không ngừng nghỉ, vừa tắm cho cậu, vừa dọn phòng, tới hơn nửa đêm còn chưa được ngủ.
Đột nhiên, cái điện thoại thường xuyên im thin thít cả tháng của ông chợt vang lên.
Bạch tiên sinh ngạc nhiên. Người của BEACHER biết tính ông, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì đáng để họ gọi đột xuất lúc nửa đêm thế này. Đám Edward chắc đang mải cày cấy, làm gì có thời gian để ý tới người bạn này. Ông cầm di động, thấy cái tên hiện trên màn hình liền nhíu mày. Nhìn Trịnh Hòa vẫn đang ngủ ngon lành, ông đắp chăn che mông cho cậu, rồi mở cửa đi ra ngoài ban công.
Bấm nút nhận cuộc gọi, không đợi người ở đầu bên kia lên tiếng, ông đã mở miệng: “Không ngờ cậu còn nhớ số của tôi.”
“Ha ha,” Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo của một người thanh niên, hắn cười một lúc mới nói, “Số của Bạch tiên sinh, tôi đương nhiên nhớ chứ, chỉ sợ ngài quên tôi rồi.”
“Xem ra là tôi chưa quên.” Bạch tiên sinh nói. Tầm mắt của ông phóng về phía chân trời, chất lượng không khí ở trung tâm thành phố không được tốt, dù trời quang mây tạnh vẫn không thấy sao.
“Lâu rồi không nói chuyện với ngài, tôi sắp quên giọng ngài rồi đó.” Người thanh niên bỗng nhiên tỏ vẻ như rất nhớ nhung.
Thực ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783373/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.