Mắt Trịnh Hòa không thấy nhưng tai cậu nghe được rõ ràng. Cậu vỗ vỗ lưng Bạch tiên sinh, hỏi: “Điện thoại nói gì đó?” Cậu chưa từng thấy Bạch tiên sinh yếu đuối như vậy nên có chút hoảng hốt.
Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, chừng nửa phút sau ông mới ngẩng đầu lên, quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy: “Lái xe tới sân bay.”
Tới ngã tư tiếp theo, xe đánh quay đầu 180 độ, Kiệt Tử hỏi: “Ngài muốn tới sân bay sao? Thế cậu Trịnh làm thế nào bây giờ?”
“Em ấy đi cùng tôi.” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa cuống lên, vì quay phim mà cậu đã khóc tới độ mắt sưng húp thế này, nếu giờ đi thì chẳng phải bao cố gắng trở nên uổng phí sao? Cậu nói: “Bạch tiên sinh, nếu ông có chuyện phải làm thì cứ đi trước đi, em ở lại đợi là được.”
Bạch Ân nắm chặt tay Trịnh Hòa, nói: “Không chờ được nữa, nếu em vẫn muốn diễn kịch bản này, tôi bảo chị Phương liên hệ với đoàn làm phim, bảo họ đợi em về rồi quay tiếp.”
Trịnh Hòa không hiểu sao Bạch tiên sinh lại có ý nghĩ bất thình lình thế, nhưng bình thường ông cũng có chút tùy hứng như vậy, cậu nói: “Nhỡ đâu có người nói em kênh kiệu, thì lại mang tai tiếng trong giới giải trí.”
“Yên tâm, không ai dám nói.” Bạch tiên sinh bình tĩnh đáp.
Trịnh Hòa thật sự không phản kháng được nữa, cậu tựa vào vai ông, lòng không cam hỏi: “Vậy ông có thể nói cho em biết, nãy điện thoại nói gì không?”
Vẻ mặt Bạch Ân đột nhiên trở nên dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783391/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.