Bạch lão gia tử đã chuẩn bị trà ngon từ sớm, chỉ đợi Bạch Ân tiến vào.
Bạch tiên sinh dang hai tay để người hầu kiểm tra, rồi mới đi tới: “Phụ thân.”
Bạch lão gia tử cười cười: “Ui chao, lớn rồi giỏi nhỉ, ta còn tưởng con sẽ đi tìm cây lược rồi mới tới tìm ta chứ.”
Đôi cha con này không ưa nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có tính cách và vẻ ngoài vô cùng giống nhau. Chẳng qua hình như mấy năm gần đây Bạch lão gia tử tiến vào thời kỳ mãn kinh, tính cách quái gở mà hồi trẻ đè nén được giờ lại bộc phát.
Bạch Ân nhếch miệng cười: “Ngài đưa di vật của mẫu thân cho người khác, chẳng phải vì muốn tôi qua đây sao.”
“Ngồi đi.” Bạch lão gia tử đặt ấm trà ngon bên tay mình sang đầu kia của bàn, “Ta sẽ không làm gì con đâu, yên tâm đi.”
Bạch Ân vẫn đứng, hừ lạnh: “Ngài đương nhiên sẽ không làm gì tôi, nhưng ngài có những cách khác để đả kích tôi, nhiều năm qua, chẳng phải đều là thế sao? Ngài không chán nhưng tôi chán rồi.”
Bạch lão gia tử không giả cười nổi nữa, ông gõ gõ bàn, mở miệng: “Có loại con nói chuyện với cha như mày sao?”
“Có loại cha tùy tiện quẳng di vật mà mẹ của con mình để lại cho người khác sao?” Bạch Ân phản bác không sợ hãi.
Bạch lão gia tử tức tới độ trán nổi gân xanh. Mãi lâu sau, ông mới chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng dằn cảm xúc xuống: “Ta đã dạy con từ lâu rồi, đừng để mình có nhược điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783395/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.