Bình thường, Bạch Ân rất ít lời trong giới này ở thành phố H, nên có tiệc không ai mời, nhưng ông vừa gặp chuyện, thì ngày nào cũng có điện thoại, đám bạn bè lâu nay không liên lạc đều tranh thủ cười nhạo, ồ ồ như ong vỡ tổ.
Lòng người, hoặc nhiều hoặc ít, đều không hoàn mỹ. Biểu hiện cụ thể là khi làm bạn với ai đó, nếu tự ti, người này sẽ thể hiện trái ngược tới tính cách của mình. Hoặc để theo đuổi sự hoàn mỹ, người nọ có thể chán ghét một vài hành vi của mình. Đây đều là một loại của chứng rối loạn lo âu xã hội. Mà Bạch Ân thì lại hấp dẫn những kẻ như thế một cách bẩm sinh. Vương Thư Hoa không chỉ mới cười nhạo Bạch tiên sinh một lần, nói, nếu ông mà vào cái giới SM, chắc chắn sẽ thành S số một luôn.
Bạch Ân vô cùng buồn rầu vì chuyện này. Hồi nhỏ, ông từng suýt bị giáo viên của mình cưỡng – hiếp vì cái đặc tính đó. Sau khi không thực hiện thành công hành vi, nữ giáo viên ấy khóc sướt mướt, nói rằng cô yêu Bạch Ân, yêu chết đi sống lại, rời khỏi ông cô không giống được. Nhưng dù thế, cô ta vẫn khiến Bạch Ân ghê tởm, cái bệnh ưa sạch sẽ cũng sinh ra từ đó.
Vậy nên, đối với ‘đám bạn’ vì nỗi khát khao được lấy lòng mình mà nói có thể giúp ông, Bạch Ân từ chối xong liền cúp máy ngay lập tức.
Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh cứ bắt máy, cúp máy, bắt máy xong lại cúp máy liền nháy mắt với Tang Bắc, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783403/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.