Nhiệt độ ở trường quay cao tới 38 độ C.
Giữa trưa, dưới bóng cây.
Trịnh Hòa ngồi trên tảng đá, cầm kịch bản quạt phành phạch, nhìn mọi người đang luôn tay luôn chân.
Người của đạo diễn Vương đã đi gần hết, nhóm của đạo diễn Vi còn đang trên đường, mai mới lên núi. Hôm nay Trịnh Hòa định tới hỗ trợ, nào ngờ đạo diễn Vi vừa thấy cậu liền kéo qua đàm đạo về kịch bản, thao thao bất tuyệt tới tận trưa, may mà sức khỏe của Trịnh Hòa không tệ, nếu không thì dưới tác động kép của ánh nắng chói chang và lối tư duy phong phú của đạo diễn Vi, chắc cậu đã ngất mất rồi.
Đạo diễn Vi chỉ vào một câu trong kịch bản, vừa gõ vừa hỏi: “Đoạn này, chính là đoạn này, cậu hiểu nó chưa?”
Trịnh Hòa lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi đáp: “Đã hiểu, hiểu rõ lắm rồi, ngài đã nói tới lần thứ tư.”
Đạo diễn Vi nhìn kịch bản, thở dài: “Đề tài hay thế này, nếu như phát hiện ra nó từ sớm thì tốt rồi, tiếc quá.”
Trịnh Hòa cười: “Chẳng phải ngài đã có nó trong tay rồi sao, tiếc gì nữa.”
“Chỉ còn có mấy cảnh, muốn quay được nội dung hay thì phải tỉ mỉ, ” Ông lắc đầu, “Đạo diễn Vương quen với thói sản xuất theo dây chuyền rồi, rất nhiều cảnh có thể đầu tư hơn, để diễn viên cảm nhận được sâu sắc hình tượng nhân vật rồi mới thể hiện lại, nhưng ông ấy lại không chịu làm thế, đương nhiên không thể quay được cảnh chất lượng.”
Trong giới giải trí, đạo diễn Vi nổi tiếng trong vụ “đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783441/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.