Vinh thiếu cứ ngỡ mình là người đầu tiên bị tóm sau khi Hoành Tới sụp đổ, nhưng bốn mươi tám tiếng đã qua, ngoài cậu nhân viên phục vụ vấn tới dọn phòng đúng giờ thì ngay cả một cuộc điện thoại, cậu cũng không nhận được.
Cậu ta không phải là người biết kiên nhẫn, ngày nào cũng bồn chồn, dùng kính viễn vọng mua trên mạng dòm lén xuống lầu xem có ai khả nghi không, còn rải vôi lên cửa sổ và thảm trên sàn, mọi phương pháp phản trinh sát cậu biết đều được dùng tới. Nhưng dường như những người ở BEACHER đã quên cậu, không thèm để tâm đến cậu một chút nào.
Vinh thiếu sợ đến độ không ngủ nổi, cậu ta lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng còn nghĩ tới phương án chủ động đi nhận tội. Cậu ta thấy, dựa vào tình cảm của Bạch Ân dành cho mình, chỉ cần cậu mang theo cây lược, nói ngọt vài câu, cởi quần áo lên giường hầu hạ ông thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Nhưng rồi cậu bàng hoàng nhận ra, thẻ tín dụng, ví tiền, thẻ căn cước, hộ chiếu của mình đều bay biến!
Vinh thiếu cũng được coi là người mang quốc tịch nước ngoài, cậu ta chạy vội tới cục cảnh sát hỏi xem cách báo mất giấy tờ thế nào. Cảnh sát nhìn cậu, lại nhìn màn hình máy tính, trầm giọng hỏi: “Ngài xác định người này chính là ngài sao?”
“Đương nhiên, đương nhiên!” Vinh thiếu không hiểu họ nghi ngờ điều gì, đọc lại số thẻ căn cước của mình rồi ký tên.
Cảnh sát liếc nhìn đồng nghiệp của mình, đột nhiên, hắn túm lấy Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783464/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.