Tại văn phòng trên tầng cao nhất của BEACHER.
Bạch tiên sinh vừa quay về thành phố H thì có một vị khách không mời mà tới.
Mặt mũi Vinh thiếu bầm dập, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Bạch Ân đầy đau thương.
Bạch tiên sinh cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm, vẫy tay với Kiệt Tử, hỏi ghé vào tai: “Sao các cậu lại để cậu ta đi vào?”
Kiệt Tử làm điệu bộ: chẳng biết làm thế nào, đáp: “Ngài chưa nói không được mà.”
“…Bạch Bạch.” Vinh thiếu ai oán nói, mới bật ra từ đầu tiên đã khiến Bạch tiên sinh nổi da gà: “Em đến rồi, em thua, chúng ta làm lành được không?”
Bạch tiên sinh khẽ chỉnh lại cà vạt, chỉ cần nghe giọng của A Vinh thôi ông đã thấy không thoải mái, cứ như có thứ gì chặn nghẹn cổ họng: “Khụ, tôi không nhớ giữa chúng ta từng có cá cược gì.”
“Mọi điều anh làm, chẳng phải vì khiến em hồi tâm chuyển ý sao?” Vinh thiếu ai thiết: “Em đồng ý với anh, về sau em sẽ không làm chuyện xằng bậy với người khác nữa, em sẽ về bên anh, anh giúp em trả nợ đi, em sắp không ra khỏi cửa được rồi.”
Tuy Bạch tiên sinh biết chỉ số thông minh và tam quan của A Vinh có vấn đề, nhưng giờ ông đang bị nghẹn cứng vì cái logic quỷ dị của cậu ta.
Vinh thiếu nghiêng người, chạm nhẹ vào tay Bạch tiên sinh, ông mau chóng rụt tay mình đặt lên gối, khiến Vinh thiếu sờ hụt. Vinh thiếu lại bắn ánh nhìn đau thương về phía Bạch tiên sinh.
Bạch tiên sinh lạnh lùng nói: “….Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783468/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.