60.
Đêm hôm đó, Bạch tiên sinh hiếm hoi lắm mới không ‘đòi ăn’ Trịnh Hòa, chỉ nghiêng người, ôm cậu từ sau lưng, cơ thể của hai người kề sát vào nhau.
Trong bóng đêm, Trịnh Hòa trợn tròn mắt, mê mang nhìn chằm chằm về phía trước.
Cậu bỗng nhiên nhận ra, về sau chị mình sẽ quen biết với anh rể, mình sẽ lên đại học, hẹn hò với mấy thằng khốn nạn, gặp gỡ rồi lại chia tay, cuối cùng sẽ gặp được Bạch tiên sinh.
Nếu tương lai đã như thế, giờ mình cự tuyệt Bạch tiên sinh quyết liệt như thế, để làm gì?
Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bạch tiên sinh quấn lấy cổ mình, ngứa, nhưng lại rất an tâm.
Trịnh Hòa bắt đầu nghĩ, người đang nằm cạnh mình, ngoài việc là đàn ông ra thì chỗ nào cũng tốt, biết kiếm tiền, lại yêu gia đình, điều quan trọng nhất là Bạch tiên sinh rất tốt tính, dù đa phần đều là giả vờ, nhưng ở cùng người tâm lý thế này, Trịnh Hòa cảm thấy thực thoải mái, bởi chỉ cần cậu muốn gì, anh ta đều có thể nhận ra, và giúp cậu hoàn thành điều đó một cách hoàn hảo nhất.
….Có lẽ, Bạch tiên sinh thực sự không tệ.
Có nên chấp nhận anh ta không?
Ngáo:
Yêu nhau đi còn ngại ngần gì!!!! Tuôi nhớ nhân thê của tuôi!!!
61.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Bạch tiên sinh không thấy Trịnh Hòa trên giường, hắn chớp chớp mắt, mở ra lại nhắm lại, một lúc lâu sau mới nhận ra, giờ không phải lúc để mệt mỏi nằm ở đây.
Trịnh Hòa đâu nhỉ?
“Trịnh Hòa….” Bạch tiên sinh chỉ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304856/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.