Nhà hàng này nằm ở con đường trung tâm của Tây khu ở thành phố H. Khi Trịnh Hòa đi theo nhân viên phục vụ lên phòng cao nhất, thấy hình trái tim lớn xếp từ hoa hồng đỏ, khóe miệng cậu giật giật, nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai.
——— Đôi khi Bạch tiên sinh sẽ dành tặng cho Trịnh Hòa một vài sự lãng mạn bất ngờ, nhưng hiển nhiên là, Trịnh Hòa thực sự không thích hợp với bầu không khí hồng phấn mơ mộng ấy.
Tuy thế, để khiến Bạch tiên sinh vui vẻ, cậu giả vờ như mình rất ngạc nhiên, nhìn bó hoa trong tay lại nhìn Bạch tiên sinh, nói: “Ông chuẩn bị những thứ này cho em à?”
Bạch tiên sinh gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”
“Đương nhiên! Đẹp quá! Ông tốn nhiều thời gian lắm đúng không? Cám ơn!” Trịnh Hòa ôm lấy Bạch tiên sinh.
“Em thích là được rồi.” Bạch tiên sinh sờ sờ đầu Trịnh Hòa, kéo cậu vào bàn, bấm vang chiếc chuông điện bên cạnh.
Nhân viên phục vụ nối đuôi nhau đi vào, đặt đồ ăn lên bàn sau đó lặng yên đi ra.
Trịnh Hòa nhìn trân trối, cậu thực sự không biết Bạch tiên sinh còn định làm gì, thấy ông không muốn nói ra, thì đành cầm dao nĩa, hít sâu một hơi.
“Bảo bối, em nhớ hôm nay là ngày gì sao?” Bạch tiên sinh đột nhiên hỏi.
Trịnh Hòa cứng người, cậu lặng lẽ loại trừ hết những ngày lễ của Trung Quốc, sau đó là những lễ tình nhân, Giáng Sinh, Phục Sinh mà có thể tặng hoa hồng ở nước ngoài. Nếu không phải ngày lễ, vậy rất có thể là sinh nhật, nhưng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304876/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.