Phạm vi ảnh hưởng của bão rất lớn, Trịnh Hòa về thành phố H thì thấy hiện trường tâm bão trên TV. Mấy ngày sau cậu mới gọi điện được cho đạo diễn Vi, ông nói họ đoàn phim đã rời đi trước khi bão đến rồi, Trịnh Hòa đừng lo.
Bạch tiên sinh ngồi ngay cạnh Trịnh Hòa, nghe được nội dung của cuộc gọi, hỏi: “Hình như em khá vừa lòng với đoàn phim này?”
“Cũng chẳng có gì, ” Trịnh Hòa nói: “Lúc mới biết đạo diễn Vương, chẳng phải em cũng nghĩ bọn họ không tồi sao.”
“Cũng phải.” Bạch tiên sinh vừa nói vừa đẩy con Samoyed chạy đến liếm mặt mình.
Trịnh Hòa đã quay hết phần của mình trong “28 giờ sau gặp lại”, ngoại trừ hợp đồng quảng cáo ở cuối tuần, cậu không phải làm việc gì nữa. Thế nên cậu đón chó ngố và Schnauzer tới sơn trang. Thấy Samoyed, chúng nó đều hớn hở, không có chút ý thức bảo vệ lãnh địa gì cả, còn quấn lấy nhau, cùng ăn cùng ngủ, chính thức thành lũ bạn thân thiết.
Nhưng có một điều bất ngờ là Samoyed rất thích dính lấy Bạch tiên sinh, có khi buổi tối, Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy một con chó nằm giữa cả hai.
Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Trịnh Hòa, đánh thức cậu dậy rồi nói: “Quay đầu lại.”
Lúc nào Trịnh Hòa cũng bị cái mặt mắt hai mí trời sinh của Samoyed làm cho tỉnh cả người.
Có Samoyed làm ví dụ, Trịnh Hòa mới thấy chó ngố và Schnauzer ngoan ngoãn đáng yêu đến mức nào. Đồng thời nhờ thế cậu cũng biết Bạch tiên sinh không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304881/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.