Dịch: LTLT
Đầu của Chúc Miêu bị lời nói của Hạng Chú nhét đầy, cả người choáng váng, nhất thời cậu quên mất vì sao bọn họ lại đến đây, vì sao cậu muốn tỏ tình như thế, toàn bộ đều không nhớ ra. Sóng biển từng đợt lại từng đợt không ngừng cọ rửa bờ biển. Hạng Chú vốn còn có lời muốn nói, nhưng khi anh thấy đôi mắt của Chúc Miêu mở to mờ mịt nhìn anh, anh lại không đành lòng. Anh xoay người, sau đó nói: “Đi thôi.”
Anh đi được mấy bước rồi nhưng lại không nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, Chúc Miêu vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Anh thở dài trong lòng, đi về lại, nói một lần nữa: “Chúng ta đi thôi.”
Chúc Miêu cứng ngắc gật đầu, đi theo sau Hạng Chú, hai người để lại dấu chân lộn xộn trên bờ cát.
Trên đường trở về, Chúc Miêu vẫn ngồi ở yên sau, ôm hờ lấy eo của Hạng Chú, tốc độ xe, nhiệt độ, gió mùa hè đều giống như khi đến, nhưng Chúc Miêu không có tâm tư cảm nhận nữa, cậu vẫn còn ở trong trạng thái chưa hoàn hồn, lời nói của Hạng Chú từng chữ từng chữ đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không thể tiêu hóa.
Sau khi xe ngừng lại, Chúc Miêu tháo mũ bảo hiểm xuống, khi xoay người xuống xe, vụng về đến mức suýt nữa bị vấp, Hạng Chú muốn vươn tay đỡ cậu nhưng tay vươn ra được một nửa thấy cậu không sau thì lại rút về.
Chúc Miêu đi về trước mấy bước, lại chợt quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Khoảng thời gian ấy, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cay-soi/30803/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.