Dịch: LTLT
Chúc Miêu biết Lâm Chu có ý đồ gì, trong lòng gã vẫn còn nhớ lần đánh kia, thấy kỳ thi đại học đang ở trước mắt, chướng mắt Chúc Miêu yên ổn nên muốn làm cho cậu không tập trung. Đạo lý đều hiểu nhưng Chúc Miêu thật sự hết cách, chỉ có thể trúng kế của gã, lỡ như gã thật sự muốn tìm Hạng Chú tính nợ thì sao, phải làm gì đây.
Chuyện này khiến Chúc Miêu phân tâm lúc đang làm bài tập, một câu hỏi tiếng Anh nhìn tận ba lần.
Hạng Chú lấy quyển tạp chí cà phê dày dày kia vỗ lên đầu Chúc Miêu, cậu suýt nữa đập mặt lên trên bàn.
“Ngủ gật à?”
Chúc Miêu xoa đầu, lầm bầm nói: “Không có ạ… Chỉ là thất thần một lát thôi…”
Hạng Chú túm lấy mái tóc có hơi dài của Chúc Miêu nói: “Hay là cột lên, treo lên trần nhà, chiêu cột tóc lên xà nhà.”
Chúc Miêu vội vàng lắc đầu.
“Gần đây cậu thất thần có hơi nhiều, ở trường có chuyện gì sao?”
Chúc Miêu lại lắc đầu. Hạng Chú không nói nữa, cong ngón tay lại khẽ gõ lên trên bàn, ra hiệu cậu tiếp tục làm bài nhanh lên.
Dạo này cách thức ở chung của hai người họ không biết vì sao có hơi giống ba với con trong gia đình chuẩn bị thi đại học. Chúc Miêu dưới sự giám sát của ba Hạng, nhiệt tình học tập tăng cao, thành tích đột nhiên tăng mạnh. Chúc Miêu cảm thấy rất thoải mái, không xa không gần, xa cậu sẽ sợ, gần thì cậu sẽ cuống.
Mỗi lần trước khi đi, Hạng Chú hoặc là vỗ lưng cậu, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cay-soi/30806/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.