Dịch: LTLT
Toàn bộ quán cà phê giống như một thế giới nho nhỏ, độc lập với cơn mưa đầu xuân dai dẳng bên ngoài, tự mình di chuyển cân bằng.
Chúc Miêu chậm rãi uống hết ly trà chanh nhỏ, ly vẫn còn lành lạnh, trên thành ly còn có bọt nước nhỏ. Sắc trời dần dần chuyển tối, mặt trời giống như trứng vịt màu vàng từ từ lặn xuống. Nghe âm nhạc du dương, Chúc Miêu có hơi buồn ngủ, mèo trong quán đi ngang qua chân của cậu, cái đuôi lướt qua mắt cá chân để trần, lập tức khiến cậu tỉnh táo.
Trong quán đã mở đèn, Hạng Chúc đang ngồi trên ghế quầy bar, một chân chống ở đất, lộ ra đôi chân dài. Anh một tay đút túi, một tay còn đang lật quyển sách kia, không để tâm lắm mà lật.
Thấy Chúc Miêu thức dậy, Hạng Chú gõ quầy bar nói: “Mau đóng cửa.”
Chúc Miêu nhìn đồng hồ nói: “Sớm thế ạ…”
Chủ quán kiểu Phật hệ* đứng lên, úp sách lên trên quầy bar nói: “Trà chanh 35 tệ.” (*Phật hệ ý chỉ theo đuổi thái độ sống bình tĩnh và thản nhiên)
Chúc Miêu trong túi trống rỗng, có hơi khó xử, thật sự không thể mặt dày mà xù được nữa, Hạng Chú nhìn thấy vẻ quẫn bách của cậu nói: “Đùa thôi, tặng cậu uống miễn phí, sớm về nhà đi.”
Anh không ngờ rằng “về nhà” còn khiến cậu càng khó xử hơn “thanh toán”.
Chúc Miêu đứng dậy đi ra ngoài, cậu lại nhìn về phía thông báo tuyển người kia, quay đầu lại, đứng cạnh quầy bar, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải quán anh đang tuyển người sao? Tuyển em đi, em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cay-soi/30827/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.