Dịch: LTLT
Chuyện họp phụ huynh bản thân Chúc Miêu cũng cảm thấy rất phiền.
Họp phụ huynh trước đây đều là bà nội đi họp cho cậu. Hôm đó Chúc Miêu cầm thông báo họp phụ huynh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên về nhà. Cậu chọn hôm làm buổi chiều, nói trước với Nhất Ninh xong xuôi, vừa tan học thì không đến quán cà phê mà chạy thẳng về nhà, tính nhân lúc chú thím đáng ghét chưa tan làm nói chuyện họp phụ huynh cho bà nội.
Mùa hè đã lặng lẽ đến, che giấu rất kỹ, buổi sáng và tối vẫn còn có gió xuân lành lạnh, nhưng thỉnh thoảng nắng gắt rực rỡ lộ ra dấu vết.
Chúc Miêu chạy đến nỗi mồ hôi đầy đầu, vừa tính toán phải đi cắt tóc, vừa chạy về nhà. Cậu chạy thẳng lên lầu, vội vàng chào hỏi với hàng xóm lâu rồi không gặp, gõ cửa nhà mình.
“Bà nội, là con, mở cửa giùm ạ!”
Qua một lúc lâu vẫn không có ai đáp lời, Chúc Miêu lại gõ, nói lớn tiếng gọi lần nữa, vẫn không có ai mở cửa. Chúc Miêu chuyển từ nghi ngờ đến căng thẳng lại đến hoảng sợ, sợ bà nội tuổi tác lớn, một mình ở nhà bị ngã hoặc là ngất đi. Cậu đập cửa kêu “rầm rầm”, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Ngay lúc cậu định báo cảnh sát thì hàng xóm đối diện nghe thấy tiếng động ra mở cửa.
“Miêu Miêu à, về rồi sao…”
Chúc Miêu vội nói: “Bà nội đang ở nhà không ạ? Chẳng lẽ ra ngoài rồi?”
“Cháu không biết à?” Hàng xóm muốn nói lại thôi, “Hai ngày trước bà nội cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cay-soi/30950/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.