Chủ Nhân, Em Mệt Rồi!
(1)
Mười năm trước, anh vì cứu một con nhóc xa lạ mà bị trọng thương.
- Chú ơi... Ơn cứu mạng này của chú, cháu nhất sẽ làm mọi thứ để trả lại cho chú?!-Dạ Kiều nhìn nam nhân trên giừơng đầy vẻ quyết tâm
- Mọi thứ?! Bao gồm cả tính mạng?!
- Đúng... Bao gồm cả mạng của cháu.
- Wao... Cháu không sợ ta sẽ giết cháu sao?!
- Mạng của cháu là do chú cứu về... Cho dù chú có giết cháu thì chú cũng không hề có lỗi.
Năm đó, cô nhóc 10 tuổi chưa kịp nếm sự đời đã quyết định bán mạng của mình cho nam nhân 18 xa lạ kia.
____________________
Năm cô 17 tuổi, anh lạnh lùng đưa đến mặt nàng tấm hình của một lão già 50 tuổi:
- Đây chính là mục tiêu đầu tiên của nhóc. Lên giừơng với lão ta, sau đó giết chết lão đi.
- Lên giừơng?! Anh bảo em lên giừơng với người bằng tuổi cha em?!-Cô đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thật mong chính mình có phải đang nghe lầm.
- Thì sao chứ?! Chẳng phải em bảo có thể làm mọi thứ để báo ơn cho tôi sao?! Bây giờ chỉ mới lên giừơng với lão ta mà em đã thấy uất ức?! Tiểu Kiều, em muốn thất hứa?!
- Em... Được rồi. Bao giờ thực hiện nhiệm vụ?!
- Tối nay. Tiểu Kiều, mong em đừng làm tôi thất vọng.
- Được. Em nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng.
- Tốt lắm-Nói xong anh liền lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô lấy một lần.
Nhìn anh vô tình như vậy cô không kìm lòng được mà rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-mot-thoi-thanh-xuan-da-qua/1971143/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.