Ai chưa đọc mấy chương trước thì album đọc nha.
#7(Kết)
"Vợ ơi... Em có mệt không?! Anh lấy nước cho em nha!"
"..."
"Vợ ơi... Đói không?! Anh nấu cơm cho em rồi nè!"
"..."
"Vợ... Sao em cứ im lặng vậy?! Em trả lời anh đi!"
Đáp lại Hoàng Vân Trạch cũng chỉ là sự im lặng.
Sau lần Hoàng Vân Trạch đến nhà cô, Hứa Y Nhiên càng ngày càng đề phòng hắn. Hắn đã từng không dưới một lần xin cô tha thứ cho chính mình! Rõ ràng là hắn rất có thành ý, nhưng tại sao lần nào cô cũng chỉ cho hắn một bản mặt lạnh lùng?!
Hứa Y Nhiên cũng đã từng cho hắn cơ hội giải thích lý do năm đó mà hắn đã làm thế với cô,nhưng cuối cùng trả lại cô vẫn là sự im lặng!
Đến cuối cùng,khi cô đã thật sự mất đi kiên nhẫn, cô không kìm được mà cất giọng chất vấn với hắn:
"Hoàng Vân Trạch... Anh có thôi đi không hả?! Anh phản bội tôi một lần, bây giờ lại quay về không thèm nói một lời xin lỗi,một lời giải cũng chẳng có... Lại muốn tôi quát lại với anh?! Anh nghỉ tôi là gì hả?! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?!"
Nghe cô nói thế, hắn không khỏi bàng hoàng. Hoàng Vân Trạch vẫn luôn không biết lý do tại sao cô vẫn còn giận hắn, hoá ra là vì như vậy! Thật ra, lúc trước cô hỏi hắn tại sao lúc đó lại phạn bội cô, hắn đã từng chần chừ không muốn nói Nhưng nếu cô đã muốn biết, thì xem ra thật sự không thể giấu nữa rồi.
"Thật ra... Năm đó, anh chưa từng phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-mot-thoi-thanh-xuan-da-qua/1971165/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.