" Thư Ký Mộc, pha cho tôi ly nước."
"..."
"Thư ký Mộc, đi lấy cho tôi sắp tài liệu ở phòng nhân sự đi."
"..."
"Thư ký Mộc, đi ra ngoài mua cơm cho đi... tôi đói rồi!"
"..."
"Thư ký Mộc,em..."
"Hoàng Viêm Triệt, anh chơi đùa tôi đủ chưa hả? Tôi chỉ nhìn thấy ảnh khỏa thân của anh thôi mà, nếu muốn thì cùng lắm tôi xin nghỉ việc là được chứ gì? Anh việc gì phải quá đáng như thế?" Suốt ngày bị hắn sai từ việc này đến việc khác, khiến cô lòng đầy tức giận.
"Em nghỉ rằng chỉ cần mình nghỉ việc là xong? Tấm thân mà tôi gìn giữ hơn suốt 28 năm qua giờ lại bị một con nhóc nhìn thấy! Em nói... bây giờ ra đường tôi phải để mặt mũi ở đâu?" Hắn giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, cất giọng như quả phụ bị chồng ruồng bỏ.
"Hừ... đám công tử nhà giàu như các anh mà lại có kẻ vẫn còn lần đầu ở tuổi 28?! Đám đàn ông các anh, lần đầu không phải cho lũ gái điếm thì cũng là cho chính đôi bàn tay của mình... huống hồ, cho dù là lần đầu anh vẫn còn đi chăng nữa, thì cũng đâu chỉ tôi là người duy nhất nhìn thấy anh khỏa thân?! Mẹ anh, mấy cô y tá đỡ đẻ, còn có cả mấy bà dì của anh nữa... nói không chừng anh còn bị mấy bà đó sờ vào vùng nhạy cảm rồi ấy chứ! Sao anh không tìm mấy bà cô đó chịu trách nhiệm?! Muốn tôi phải chịu trách nhiệm?! Nằm mơ cũng đừng hòng" Cô cất giọng đầy khinh bỉ, liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-mot-thoi-thanh-xuan-da-qua/1971172/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.