#1
Ngày đó, vì để đưa ô cho cô anh tình nguyện đứng giữa mưa suốt 5 tiếng.
Ngày đó, gia đình cô phá sản anh tình nguyện vì cô mà cầu xin bố mình giúp đỡ.
Ngày đó, vì muốn cho cô một cuộc sống sung túc anh nguyện rời xa cha mẹ đi đến một thành phố khác lập nghiệp.
Đến cuối cùng khi đã hoàn thành sự nghiệp, anh liền mang cô đến công ty của mình làm việc. Sau khi cô ổn định được công việc ở thành phố Y anh đem cô đến ở chung. Cuộc sống giữa cô và anh cứ thế bình lặng trôi qua... Có lần cô nằm trên sofa tò mò hỏi hắn:
"Dực... Anh còn nhớ lần gia đình em bị phá sản không?! Lần đó, anh vì em mà mặt dày về xin bố mẹ giúp đỡ, kể từ lần đó, anh có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã giúp đỡ em không?" Theo như những gì cô biết về hắn... Nếu không phải đến đường cùng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ về xin giúp đỡ. Ngày đó cô thật sự không ngờ hắn lại vì một người xa lạ như cô mà vứt bỏ lòng tự trọng của mình.
"Nói thật... Lúc đó, anh thật sự cảm thấy rất mất mặt... Nhưng nếu em hỏi liệu có hối hận hay không?! Thì anh chắc chắn không hối hận."
"Tại sao?" Cô hỏi lại.
"Anh cũng không biết vì sao. Nhưng anh biết... Đối với anh, em chính là người quan trọng nhất."
Đúng... Anh luôn nói cô là người quan trọng nhất đối với mình. Nhưng anh lại chưa từng một lần nói yêu cô.
Ngày đó, cô mạnh dạn tỏ tình với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-mot-thoi-thanh-xuan-da-qua/1971197/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.