Editor: Hạ Y Lan
Khoảng thời gian gần đây Lương Mặc Nguyên rất bận, Đông Á thì ở trên trấn, cách Hạng Thành khá xa, anh cũng không thể lui tới thường xuyên như mấy tuần rồi, nhưng điện thoại thì không gián đoạn.
Trải qua mấy tuần này, Đông Á và các thầy cô trong trường cũng thân quen hơn. Cơm nước xong không có chuyện làm, các thầy giáo tận dụng hội trường hoạt động của học sinh, thầy thể dục dạy bọn họ nhảy waltz, vừa rèn luyện thân thể lại tiết kiệm tiền.
Đồng nghiệp cùng phòng làm việc với Đông Á nghe nói cô biết nhảy, nhờ cô dạy bọn họ khiêu vũ, cô liền đi.
Có người quay lại video cô dạy khiêu vũ rồi đăng lên trang cá nhân, nói là có cô gái đến từ thành phố tài nghệ song toàn, một truyền hai truyền cứ thế mà lan đi. Không biết thế nào đã truyền đến chỗ Lương Mặc Nguyên, có một lần nhảy xong trở về, cô nhận được điện thoại của anh, hỏi cô học nhảy khi nào, còn nhảy tốt như vậy.
Cô nghe ra anh thật lòng thán phục, trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ, chỉ thiếu chút nữa là nói:"Vợ anh sao lại giỏi thế chứ".
Nói ra thì nó cũng không phải là một kỷ niệm đẹp đẽ đối với cô, bây giờ nhớ lại chỉ là một mảnh u tối. Nhưng thường những chuyện u tối thế này lại trở thành kinh nghiệm, thành tài sản quý báu của mình.
Lúc cô được năm, sáu tuổi đã học khiêu vũ, vóc người còn không cao hơn con Đại Lang ở nhà láng giềng mới, bởi vì lòng hư vinh của Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-nguoi-toi-yeu-nhat/295382/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.