Đời người con gái, thời gian để cống hiến cho tình yêu quá ít, tất cả con gái đều là những cành vải, chẳng tươi được mấy độ. Họ mang tuổi trẻ của mình đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông mà mình chưa biết, thật quá bất lợi. Những người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ cần hoàn cảnh cho phép là họ sẽ yêu và đi tìm tình yêu cho chính mình.
Buổi chiều, Chu Lệ Diệp cầm quyển sách đi từ ngoài về, khi đi ngang qua Hứa An Ly cô liền đứng lại, nói nhỏ với cô ấy rằng dưới tầng có người đang chờ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Hứa An Ly vẫn như không nghe thấy gì. Chu Lệ Diệp đành dùng một ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Mãi cho đến khi động tác đó được lặp lại lần thứ hai, Hứa An Ly mới mơ màng rời bỏ những trang sách, ngẩng đầu lên. Hic, suýt chút nữa thì ngủ quên, tối qua ngủ muộn nên buổi chiều vào giảng đường, cô buồn ngủ đến díp chặt mắt lại.
Mơ mơ màng màng đi xuống. Một luồng gió lạnh thổi qua lập tức khiến Hứa An Ly tỉnh cả người.
Gió cũng lặng dần, dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn. Đứng ở cửa ngó nghiêng một lúc, chẳng có ai cả. Cho dù là mùa đông ấm áp thì Hứa An Ly vẫn cảm thấy lành lạnh, cô đứng co ro, trong lòng chửi thầm: Chu Lệ Diệp chết tiệt, hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư. Tuy không phải là cái lạnh âm mười độ như miền bắc, nhưng mặc phong phanh thế này cũng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-nguoi-toi-yeu/416235/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.