Tình yêu là phải do hai người cùng vun đắp.
Một người không thể tự nuôi dưỡng nó được. Nó không được gọi là tình yêu, cùng lắm chỉ là một thứ tình cảm đơn phương.
Tình cảm của con người không phải là cánh cổng, chỉ cần nhấn nút là cổng có thể tự đóng hoặc mở. Tình yêu cũng không phải là một đồ vật, chỉ cần ném bỏ là không cần phải suy nghĩ nữa. Nó tựa như khi cơn đại hồng thủy đi qua, sẽ để lại những ngổn ngang, tàn tích.
Những đống ngổn ngang, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dọn sạch. Nhưng còn cảm xúc, cảm giác sống sót sau cơn đại hồng thủy, liệu bạn có thể chỉ cần cố gắng là có thể dọn sạch không để lại một dấu vết không? Chỉ e bạn không đủ nghị lực để làm điều đó, nhiều khi bạn chỉ có thẻ mở to mắt nhìn mình dần chìm xuống, dần chết đi…
Dưới sự chỉ đạo của Chu Lê Diệp, các nữ sinh cùng ký túc xá hăng hái tham gia hoạt động công ích, làm từ thiện ở bệnh viện. Hứa An Ly không tham gia các hoạt động đó, cô không nằm ườn trên giường thì cũng đứng bần thần bên cửa sổ như một kẻ mất hồn. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non rằng chắc cô bị suy sụp. Không biết cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và người bạn trai của cô ấy nhỉ? Nếu yêu mà phải đau khổ như thế, buồn rầu như thế thì yêu làm chi? Đồ ngốc!
“Người ấy” là ai nhỉ? Cố tìm lấy một cơ hội xem kẻ đó là ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-nguoi-toi-yeu/416246/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.