Cô cũng nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn rõ cả hai màu đen trắng. Từ trong đôi mắt mờ ảo như sương mù ấy, một niềm khát khao hạnh phúc đang tuôn trào…
Anh xoay người cô lại, ôm lấy eo của cô, cái ôm tràn đầy yêu thương. Mặc cho cô giãy giụa. Mặc cho cô vặn vẹo. Mặc cho cô mềm yếu. Mặc cho cô trong vòng tay của anh, rơi vào hạnh phúc một cách hoàn toàn bất lực…
Chia tay.
Đường Lý Dục khăng khăng chia tay Thẩm Anh Xuân. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh phải tự quyết định và lựa chọn một việc khó khăn, đau khổ nhất như thế này.
Trong cuộc sống có nhiều việc không theo ý của mình. Mọi người trong ký túc đều không ủng hộ quyết định của anh. Đã yêu nhau như vậy, nay lại nỡ lòng nào chia tay. Đường Lý Dục nhận ra, chia tay không hề nhẹ nhàng như anh nghĩ. Đêm mất ngủ, đoạn kết của cuốn tiểu thuyết cũng chẳng còn tâm trí nào để viết thêm được nữa, mặc dù anh đã ngồi suy tư cả ngày trước màn hình máy tính…
Anh chàng John kia đúng là hơn mình gấp nghìn, gấp vạn lần sao? Để giải thích cho sự điên rồ này anh cố tìm mật khẩu QQ, mật khẩu MSN của Thẩm Anh Xuân nhưng đều không tìm thấy.
Đường Lý Dục nhận ra rằng mình không phải là một con người có trái tim vĩ đại để có thể bao dung tất cả, anh muốn xem những đoạn trò chuyện trên QQ giữa Thẩm Anh Xuân và John, muốn biết giữa cô và anh ta có phải đã… Từ nay về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-nguoi-toi-yeu/416250/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.