Đàn ông mãi mãi là người vô tội, con gái mãi mãi là người phải chịu đau khổ. Đây là định lý chia tay trong tình yêu, dù cho bạn có chấp nhận hay không, thời buổi này phần lớn là như vậy.
Vui quá hóa buồn, bốn chữ này, chẳng khác nào tâm trạng của Thẩm Anh Xuân trong buổi tối hôm nay, quá là phù hợp. Nhưng vì sao lại như vậy?
Nếu không vui thì có buồn không? Thượng Đế cũng thật là biết đùa, đùa đến mức làm cho bạn phải dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận. Có lẽ, đây là vui quá hóa buồn thật!
Con người không thể đùa được với số mệnh, số mệnh không thể đùa được với Thượng Đế.
Tòa nhà số ba ở Thiên Thần Viên là ký túc xá nữ. Căn phòng bốn người, nhưng đêm nào có ba người ở trong ký túc là cũng đáng ngạc nhiên lắm rồi.
Sang năm thứ tư, tình yêu mịt mù, tương lai cũng không thể nào đoán trước được, thực tế chẳng có gì lạc quan. Tâm trạng của mọi người đều bất an, ai biết được mai sau số mệnh của mình sẽ đi trên con đường nào? Thành phố nào? Ai sẽ chờ đợi mình ở phía trước?
Khi lão nhị Dương Như Tuyết còn học năm thứ hai, cô làm người mẫu và quen biết một người họa sĩ. Vốn dĩ cô ta không có cảm tình với mấy người họa sĩ này. Hơn nữa, trong năm học thứ nhất, có lần cô đã tuyên bố sẽ không bao giờ chọn những người làm nghệ thuật để yêu. Cô không thích phong cách kỳ dị của họ.
Mái tóc dài, tướng mạo lôi thôi, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-nguoi-toi-yeu/416254/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.