“Yếu ớt ư?”. Kun bỗng cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ của mình. Anh vẫn còn nhớ chứ, còn nhớ bộ mặt không cảm xúc của cô khi đối mặt với cái chết của Na, còn nhớ vẻ vô cảm khi Na đau khổ rống lên nỗi hận về số phận. Lúc này, với Kun, Shi không khác nào một con quỷ không có nhân tính, sẽ không thể yếu đuối được đâu.
Mặc kệ câu nói níu kéo đó, Kun vẫn gỡ tay cô ra, quay gót bước đi về phía cửa. Thì, Shi nheo nheo lông mày, mí mắt nặng chịch được nâng lên một chút, đủ để thấy lờ mờ cái bóng lưng to lớn của Kun. Cánh môi nhỏ nhắn đó thì thầm một câu, âm lượng đủ để bản thân cô nghe nổi. “Kun?”.
Nhìn Kun lạnh lùng bước từng bước xuống cầu thang, khuôn mặt u ám, làm cả Sam và Yu đều mừng hụt. Anh đi lướt qua hai người tiến thẳng về phía cổng, không thèm ngoảnh lại nhìn một cái quan tâm. Chiếc lá phong màu vàng nằm trên nền đất lạnh, gặp gió mà bay vút lên cao, từng chiếc kéo nhau bay lên, ánh chiều tà đổ trên mái tóc Kun, phảng phất nỗi buồn nơi đáy lòng anh.
Ngày hôm sau:
Sau một ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, Shi đã hoàn toàn khỏi bệnh, và đã có thể đi lại bình thường cho dù cơ thể vẫn còn chút sức ép. Vừa đi xuống dưới nhà, cô đã thấy Yu bình tĩnh nhâm nhi li trà thảo mộc còn phả hơi nóng, cùng chiếc đồng hồ đồng hồ quả lắc với cái kim đen ngắn nhất chỉ vào số bảy.
Leo lên chiếc ô tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-noi-buon-bay-theo-con-gio/2084608/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.