Đêm đó Mạnh Hoài Trạch đã có một giấc mơ vô cùng kinh dị.
Cây hải đường bên cạnh bàn đá trong sân rõ ràng đã nở xong hết, mà giờ lại nở rất tươi tốt, màu hồng trắng của hoa hải đường giống như những ngọn sóng nối nhau, phủ khắp trên cây.
Ánh nắng trải dài lên nó, quanh đó tựa như có một dải sương vàng kim đang sinh sôi.
Dưới những cành hoa tán lá đang xòe ra kia, Ô Nhạc đang ngồi kề vai với Thái Chỉ, Mạnh Hoài Trạch không nghe họ đang nói gì, chỉ có thể thấy sự thân mật mờ ám của hai người nọ.
Gió nhẹ phớt qua, cánh hải đường rơi lả tả, bầu không khí như chan hòa mùi hương ngọt ngào.
Ô Nhạc mỉm cười giơ tay lên, hái một bông hoa hải đường xuống, hắn hạ mi mắt nhìn người trước mặt mình, vẻ mặt có sự dịu dàng mà Mạnh Hoài Trạch chưa bao giờ thấy.
Ngay lập tức, hắn cài bông hải đường ấy lên tóc Thái Chỉ.
Cuối cùng Mạnh Hoài Trạch cũng nghe rõ câu nói ấy, tên khốn nạn Ô Nhạc này nói:
"Đẹp lắm."
Mạnh Hoài Trạch tức đỏ cả mắt, chỉ muốn xông đến hét vào hai người họ, tránh xa cây hải đường của ta ra!
Chàng cũng không biết chàng đang ở đâu, dù sao thì chàng đã thấy hai người đó chàng chàng thiếp thiếp dưới gốc hải đường của chàng rồi đấy.
Tên yêu quái không biết xấu hổ Ô Nhạc kia còn hái hải đường của chàng.
Hai người dưới bóng hải đường càng lúc càng sáp lại gần nhau, gần như là dính sát vào nhau, Mạnh Hoài Trạch tức muốn xì khói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256849/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.