Quả nhiên cơm nấu xong không có miếng thịt nào, Ô Nhạc lại gần nhìn chút rồi chán ghét bỏ đi.
Mạnh Hoài Trạch cả ngày chưa ăn gì nên đã đói rệu rã, ăn gì cũng thấy ngon không gì sánh được.
Cúi đầu ăn như hổ đói, vét sạch hết đồ ăn trong tích tắc mới thấy mãn nguyện.
Sau khi ăn xong, Mạnh Hoài Trạch đem thảo dược từ trong phòng ra đặt lên bàn đá ngoài sân, để lát nữa mài thành bột.
Chàng nhìn xung quanh mấy vòng đều không thấy bóng dáng Ô Nhạc đâu, lẩm bẩm:
"Chạy đi đâu rồi?"
Lời vừa dứt thì một cành cây nhỏ rơi từ trên cao xuống đầu chàng, Mạnh Hoài Trạch che đầu lại ngẩng lên nhìn thì thấy Ô Nhạc đang ngồi thoải mái trên ngọn cây sum xuê, vạt áo đen rũ xuống ẩn hiện dưới những tán lá.
Biết được mầm họa ấy có ở đó, Mạnh Hoài Trạch thở phào một tiếng, bất đắt dĩ nói:
"Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy."
Ô Nhạc không thèm quan tâm chàng, Mạnh Hoài Trạch không nói gì thêm nữa, dọn xong dụng cụ rồi ngòi bên bàn đá mài thuốc.
Mấy hôm nay có Ô Nhạc bên cạnh làm phiền, cơ bản là Mạnh Hoài Trạch cũng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, buông thả tới mức thật sự thấy bất an.
Thế nên hôm nay chuyên tâm làm việc hơn bình thường, đến khi đã mài xong thảo dược thì mặt trời đã sắp xuống núi, để lại một vầng cam trên không trung.
Mạnh Hoài Trạch buông việc trên tay xuống, giờ mới thấy mỏi eo mỏi lưng, đứng dậy vươn vai một cái giãn gân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.