Những năm gần đây, Nam Thị đẩy mạnh phát triển du lịch theo chính sách nhà nước, mở nhiều đường bay thẳng tới các nước Đông Nam Á.
Do khoảng cách địa lý khá gần, vào sáng thứ Hai, hai người từ sân bay Singapore đáp chuyến bay kéo dài ba tiếng rưỡi, cuối cùng cũng hạ cánh xuống Nam Thị lúc ba giờ chiều.
Tháng mười hai là mùa du lịch ế ẩm, du khách nước ngoài thưa thớt. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng cùng mái tóc sáng màu của Tống Úc nổi bật hẳn giữa dòng người phương Nam. Từ hải quan đến sân bay, anh luôn thu hút ánh mắt tò mò.
Cửa ra sân bay ở thành phố nhỏ lúc nào cũng đông đúc, các nhân viên du lịch và tài xế thi nhau chào mời. Tống Úc một tay kéo vali, tay kia nắm chặt Yến Đường. Vừa bước ra, họ lập tức bị vây quanh bởi những giọng nói địa phương: “Trai xinh gái đẹp đi đâu đấy?”, “Có cần thuê khách sạn không?”.
Giọng địa phương Nam Thị nghe na ná tiếng Tứ Xuyên khiến Tống Úc thoáng ngơ ngác, lầm tưởng có chuyện chẳng lành. Theo bản năng, anh ôm chặt Yến Đường vào lòng, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông xung quanh, lạnh giọng cảnh báo: “Back off.”
Sau đó mới chợt nhớ mình biết tiếng Phổ thông, liền gằn giọng: “Tránh ra!”
Không ngờ mấy người kia thấy anh nói được tiếng Trung lại càng hào hứng, bắt đầu giới thiệu ồn ào các gói du lịch giá rẻ.
Yến Đường bị tiếng ồn làm nhức đầu, đứng trên mũi chân vẫy tay về phía chiếc Volkswagen màu bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456298/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.