Quán karaoke này mới khai trương không lâu, phong cách trang trí đầy cảm giác công nghệ độc đáo, ánh sáng bên trong khác với những phòng karaoke thông thường với màu đỏ xanh lục bão hòa cao mà chủ yếu là màu hồng xám và vàng sáng.
Tống Úc tình cờ ngồi dưới ánh đèn không xa, ánh đèn phác họa nên đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh.
Vẻ mặt không cười của anh mang dáng dấp nam thần lạnh lùng như anh trai của mình, nhưng lúc này ánh mắt của anh nhìn Yến Đường lại ẩn chứa điều gì đó khó che giấu.
Khi bài hát dừng lại, Tống Úc lập tức ngồi xuống cạnh Yến Đường rồi vòng tay qua vai cô. Cánh tay của người đàn ông cao gần hai mét nặng tựa thép. Anh nghiêng đầu hỏi: “Nghe hay không?”
“Ai dạy anh mấy bài này vậy?” Yến Đường tò mò.
Tống Úc nói là do bạn học dạy, thấy cô gật đầu không hỏi tiếp nên anh lại mở miệng: “Sao em không hứng thú chút nào thế?”
“Không phải em không hứng thú, chỉ là em đã thấy nhiều ảnh chụp cùng bạn bè trên dòng thời gian WeChat của anh rồi.”
“Em xem những bức ảnh đó rồi sao?”
“Ừ, mấy năm đó anh đăng nhiều lắm, tuần nào em cũng thấy.”
Tống Úc nhìn cô vài giây, nói: “Vậy sao em xem mà không like?”
Vì lúc chia tay Tống Úc tỏ ra rất không vui nên khi thấy anh dường như đang sống tốt, Yến Đường lại không dám quấy rầy.
Cô giải thích xong rồi cúi người hôn nhẹ lên má Tống Úc, dịu dàng dỗ dành: “Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, càng hát mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456307/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.