“Tại sao em có nhiều suy nghĩ như vậy mà trước đây không nói ra?”
“Mỗi lần mở miệng, lần nào cũng kết thúc bằng việc anh nổi cáu như trẻ con.”
“Ừ, lần này em nói chuyện với anh như người lớn nhưng lại đến lượt em nổi cáu như trẻ con.”
“… Có lẽ đây gọi là sự sụp đổ của người lớn.”
“Sự sụp đổ của người lớn chỉ có người lớn mới quan tâm, còn trẻ con nổi cáu thì có người dỗ dành.”
“Sao anh đột nhiên hiểu ra điều này vậy?” Yến Đường mỉm cười.
“Vì tất cả đều là do em dạy anh.”
Tống Úc cuối cùng cũng buông cô ra, chậm rãi lau khô vết nước mắt trên má cô, giọng nói chậm rãi.
“Anh rất ngạc nhiên, vốn nghĩ em sẽ như trước đây, lạnh lùng đối mặt với anh nhưng không ngờ em lại khóc như vậy.”
– Mắt đỏ hoe, má đầy nước mắt, tóc dính bên mặt, cả người như bị mưa tuyết làm ướt, ngay cả tiếng nấc cũng như đang run rẩy.
Thật đáng thương.
Yến Đường lúc này mới bình tĩnh lại, thở dài: “Xin lỗi, lúc nãy em nói hơi quá đáng.”
“Không sao, nếu em không nói ra thì anh cũng sẽ không biết trong lòng em còn có những suy nghĩ như vậy.”
Tống Úc đột nhiên mỉm cười, như nhận được món quà bất ngờ.
“Bạn bè anh đều chiều chuộng người yêu nhưng người anh gặp lại khác, em là người muốn đưa nước Mỹ về Nga vì anh.”
Yến Đường vội vàng sửa lại: “Đó chỉ là giả định thôi.”
“Giả định rất tuyệt vời.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tống Úc nói xong nụ cười dần tắt, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456321/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.