Trong phòng bệnh, khung cửa sổ rộng gần như chiếm trọn một bức tường. Rèm cửa khẽ hé, bên ngoài không biết từ lúc nào đã lất phất mưa. Những tòa nhà đỏ thẫm trắng nhạt sừng sững giữa màn mưa phùn, ngay cả rèm cửa cũng vương đầy những giọt mưa li ti.
Mưa mờ ảo, trời âm u.
Trong phòng bệnh không bật đèn, dù là ban ngày nhưng tầm nhìn cũng tối tăm.
Không nhìn rõ nên xúc giác trở nên đặc biệt rõ ràng.
Yến Đường cảm nhận hơi thở anh rất nóng, tay ôm eo cô mạnh mẽ.
Nhưng tóc anh dựa vào cổ cô lại mềm mại (giống lông thú của gấu bông, khiến cô không nhịn được giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt v3).
“Trả lời anh.”
Gấu bông khổng lồ lên tiếc thúc giục.
Giọng anh gần như không còn nét trong trẻo của tuổi thiếu niên, mà trầm ổn và dịu dàng hơn. Nhưng vì giọng nói quá nhẹ, Yến Đường vẫn có một thoáng hoảng hốt.
Yến Đường chắc chắn rằng khi Tiểu Đàm giúp Tống Úc thay áo sau phẫu thuật, anh đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mê sảng do thuốc gây mê. Nhưng qua phản ứng vừa rồi của anh, cô đoán rằng anh có lẽ vẫn còn trong trạng thái hưng phấn.
Vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh lúc nãy chắc là giả vờ, chỉ là giả vờ quá tốt nên mới lừa được cô ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh.
Giờ thì hay rồi, câu chuyện lại lệch hướng lấn vào vùng mờ nhạy cảm.
Cô nghĩ đi nghĩ lại mới nói: “Kirill, anh là người rất quan trọng với em.”
“Vậy bây giờ, em có hối hận vì lúc trước kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456324/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.