Thời gian ăn tối được quyết định vào tối thứ Bảy, Tống Úc trực tiếp đến cổng trường đón người, vừa mở cửa xe đã thấy Yến Đường hai tay xách những chiếc túi đẹp đẽ.
“Em mang rượu tre nhà làm và hoa quế khô do bạn của bố em nuôi trồng ở viện nghiên cứu khoa học thành phố.”
Ý tưởng này vẫn là do người chị vạn năng đưa ra.
Trình Hồi Dĩ nói những người giàu có này biết rõ mức kinh tế của cô, không cần phải cố tỏ ra sang trọng bằng cách mua rượu Mao Đài hay đồ hiệu. Ngược lại, nếu mang những món quà thuần tự nhiên hiếm có trên thị trường sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Đúng lúc, dù Nam Thị chỉ là một thành phố nhỏ cấp ba nhưng có nhiều dân tộc thiểu số, bố mẹ Yến Đường là giáo viên có mối quan hệ rộng rãi ở địa phương.
Cô kể sơ qua với bố mẹ về chuyện đã xảy ra, bố mẹ mới biết cô từng gặp chuyện lớn như vậy lập tức nhờ bạn bè mua đồ tốt gửi đến.
Xe chạy thẳng lên đường vành đai 4 phía bắc, lúc này chưa đến giờ cao điểm, giao thông thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến khu dân cư.
Kể từ khi kết thúc dạy kèm, Yến Đường đã gần hai tháng không đến đây, cảnh quan trong khu cũng có nhiều thay đổi. Hồ nước đã tan băng trở thành một hồ nước xuân dịu dàng, ven đường hoa nở rộ tràn đầy sức sống.
Người đi lại trong khu dân cư nhiều hơn, phần lớn là bảo mẫu dẫn trẻ con hoặc người trẻ dắt chó đi dạo, xa xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456350/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.