Phòng khách ngập tràn âm nhạc nhẹ nhàng, ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên những tán lá dạ yến thảo xếp hàng ngay ngắn che khuất hai người đang đứng ở góc phòng.
Yến Đường có một điểm yếu: cô dễ bị “đơ người” vào những thời điểm quan trọng. Ví dụ như lúc này, đôi mắt đẹp của Tống Úc như có ma lực khiến cô không thể nhúc nhích như một con mồi bị khóa chặt.
Cậu tiến lại gần, tay đặt lên thành ghế phía sau lưng cô.
Cậu đang làm gì vậy?
Cậu nghiêm túc đấy à?
Khuôn mặt cậu áp sát gần đến mức Yến Đường có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài và đôi mắt màu hổ phách của cậu. Khoảng cách quá gần khiến cô cảm nhận được hơi thở của cậu, tuy chỉ ấm áp nhưng lại khiến cô bừng tỉnh.
Yến Đường vội quay mặt đi nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy má cô. Ngay sau đó đôi môi cô chạm vào thứ gì đó mềm mại và mát lạnh.
Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cô lan đến tận tim. Cô lùi lại phía sau, lưng chạm vào tường và chàng trai trước mặt đã nhân cơ hội này tiến sát hơn, dùng thân hình cao lớn của mình khóa chặt cô trong góc.
Về việc hôn, Tống Úc không có kinh nghiệm nhưng bản năng của cậu đã bù đắp điều đó một cách hiệu quả. Cậu cảm nhận được Yến Đường đã cứng đờ như một con thú nhỏ bị nhắm bởi súng săn, không dám động đậy.
Cậu cắn nhẹ môi cô.
Yến Đường đau đến mức nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456410/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.