Ánh nắng mùa đông ở Bắc Kinh thật kỳ lạ.
Nếu ngồi trong nhà ngắm nhìn, bạn sẽ cảm thấy nó đẹp đẽ, khiến người ta không tự chủ mà chiêm ngưỡng muốn lại gần.
Nhưng nếu bước ra ngoài trời, khi ánh nắng thực sự chiếu lên người, bạn sẽ biết nó thực ra không hề ấm áp.
Nó quyến rũ nhưng cũng lạnh lùng, vô tình.
Chị họ trước khi kết hôn từng than thở với cô, nói rằng trên đời có hai loại đàn ông dễ nổi nóng nhất — người giàu có và người đẹp trai. Nếu bạn gặp một người vừa giàu vừa đẹp, không chơi nổi thì hãy chạy ngay đi.
Ánh nắng mùa đông này có lẽ cũng có tính cách tương tự những chàng trai như vậy.
Khi ánh mắt Yến Đường và Tống Úc chạm nhau lúc này, cô đọc được một tín hiệu mơ hồ, xa lạ.
— Trong khoảng thời gian vừa qua, cô đoán rằng Tống Úc không mấy hứng thú với tình cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết, không có nghĩa là cậu sẽ không dùng sức hút của mình một cách tinh quái.
Yến Đường cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hèn hạ, cô hy vọng tín hiệu lúc nãy chỉ là ảo giác nhưng chuông báo động trong đầu đã vang lên không tiếng, âm thanh khiến tâm trí cô không yên.
Trong gần một tháng qua, họ đã ở bên nhau năm ngày một tuần, khoảng cách không biết từ lúc nào đã trở nên quá gần đến mức không còn phù hợp nữa.
Dù Tống Úc mười tám tuổi thật sự ngây thơ, nhiệt tình và đáng yêu nhưng Yến Đường hai mươi mốt tuổi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.