“Thời gian không còn sớm nữa vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.”
Giọng nói của cô giáo Lưu thu hút sự chú ý của Yến Đường. Thấy mọi người đều đứng lên tiễn cô giáo, cô không kịp trả lời Tống Úc đã vội cất điện thoại đi.
Bây giờ là 8 giờ tối, với người trẻ vẫn còn khá sớm.
Yến Đường đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô giáo Lưu, tiến đến bên cô giáo nói: “Cô giáo…”
“Ừ, có chuyện gì vậy?”
Cô giáo Lưu vừa đáp lời, đã có người bên cạnh nói:”Ai đó đưa cô về khách sạn đi, chỗ đó không xa chỉ qua hai con phố thôi lại có bạn đồng hành nữa.”
Cô giáo Lưu đang lo trên đường không có người trò chuyện liền vui vẻ đồng ý, kéo Yến Đường lại: “Em có chuyện muốn nói với cô à? Tối nay không bận thì đi dạo cùng cô nhé.”
Yến Đường hơi ngẩn người, liền nói ngay: “Ồ vâng, tối nay em không bận.”
“Em cũng đi cùng nhé.” Giang Duật Hành bên cạnh nói. “Dù ở đây rất an toàn nhưng đi đêm tốt nhất vẫn nên có nam sinh đi cùng.”
Những người khác liền xôn xao nói “nhờ lớp trưởng và Yến Đường nhé”, rồi lần lượt bắt taxi hoặc đi tàu điện về.
Yến Đường chậm hiểu ra là sẽ đi cùng Giang Duật Hành, lập tức cảm thấy hơi bối rối. Quay đầu lại, Vương Kỳ Vũ đang lén lút nháy mắt với cô giơ tay ra hiệu “cố lên”.
Cố lên cái gì chứ, chiếc xe thanh xuân đã hỏng từ lâu rồi.
“Trước đây cô luôn nói với các giáo viên khác, Yến Đường là đứa trẻ trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2456420/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.