Tống Úc chăm chú nhìn chú mèo trong lồng. Đôi mắt vàng ánh kim của anh và đôi mắt xanh pha vàng của mèo con như hai bản sao hoàn hảo – người và thú cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
“Nó… về nhà mình thật sao?” Giọng anh vẫn đầy ngỡ ngàng.
Yến Đường bước tới nhận chiếc lồng từ tay người giao hàng, mỉm cười hỏi: “Anh thích không?”
Kể từ sau hôn lễ, độ “bám dính” của Tống Úc tăng theo cấp số nhân. Công ty anh đã đi vào hoạt động ổn định, công việc chủ yếu là kết nối đối tác, còn việc điều hành cụ thể đều giao lại cho cấp dưới. Mỗi tháng anh chỉ làm nửa tháng, nửa tháng còn lại ở nhà làm người chồng nội trợ.
Hiểu được nỗi cô đơn của chồng khi mình đi làm, Yến Đường đã bí mật liên hệ trại mèo từ sớm để tìm kiếm một “em bé” hợp nhãn.
Ánh mắt Tống Úc giờ mới sáng rỡ hẳn lên, niềm vui lộ rõ không giấu nổi.
Người giao mèo đưa cho họ giấy khai sinh, sổ tiêm chủng, kết quả kiểm tra sức khỏe và hợp đồng mua bán. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cửa sổ an toàn, dặn dò đôi điều rồi ra về.
Cánh cửa đóng lại. Tống Úc mở lồ|\|g, đưa tay đón chú mèo đang cuộn tròn.
Chú mèo năm tháng tuổi này có bộ lông trắng điểm đốm nâu, thân hình thon dài nhưng khuôn mặt lại cực kỳ “baby” – mắt to tròn viền đen, mõm đầy đặn, mũi rộng.
“Mắt nó giống anh như đúc, cả thần thái cũng y hệt. Em nhìn một cái là chọn ngay.” Yến Đường cười khúc khích, “Tưởng là bé gái, ai ngờ lại là quý ông nhỏ.”
Dù đã năm tháng tuổi nhưng so với vóc dáng cao lớn của Tống Úc, chú mèo khi được anh bế lên trông chẳng khác nào món đồ chơi lông xù đáng yêu.
“Từ nay con là thành viên của nhà chúng ta rồi.”
Tống Úc vui vẻ nói bằng tiếng Nga với chú mèo, như thể “mèo lớn” đang giao tiếp với “mèo nhỏ”.
Nhưng bé mèo dường như chẳng mấy hứng thú với sự thân thiện này – vừa chạm phải ánh mắt anh, nó liền cụp tai “máy bay”, cuộn tròn lại, cố thu mình nhỏ nhất có thể.
Yến Đường đang thích thú xem cảnh tượng thì bỗng nhận ra điều bất ổn: “Nó đang run à?”
Cô vội đón lấy chú mèo từ tay chồng – quả nhiên bé đang run lẩy bẩy. Vừa chạm vào Yến Đường, nó lập tức chui tọt vào lòng cô, giấu mặt sau cánh tay như trốn kẻ thù.
Tống Úc nhìn theo đầy luyến tiếc: “Anh đã rất dịu dàng mà…”
“Với nó thì anh quá to lớn rồi. Cần thời gian để làm quen thôi.” Yến Đường vừa nói vừa xoa nhẹ lưng mèo.
Đừng nói chi bé mèo, ngay cả cô ngày đầu gặp Tống Úc cũng từng run vì khí chất áp đảo tự nhiên của anh.
Cô đưa “bé cưng” vào phòng sách làm quen. Cửa kính trong suốt cho phép nó quan sát ngôi nhà mà vẫn có không gian riêng.
Tống Úc sốt ruột muốn chạm vào nó, nên ngay khi cửa đóng lại đã quỳ gối trước cửa, nghiêm túc giải thích: “Bố không ăn thịt con đâu.”
“Nhưng tư thế của anh giống sư tử rình mồi quá.” Yến Đường nhẹ nhàng nhắc nhở.
Thấy mèo con vẫn nép trong góc run rẩy, anh đành thất thểu trở về phòng khách.
Vừa lúc Yến Đường ngồi xuống sofa định gửi ảnh cho chủ trại mèo thì bỗng bị anh kéo mạnh vào vòng tay.
“Cảm ơn em, anh rất thích món quà này.” Tống Úc hôn lên mặt vợ liên tục, mũi anh cọ nhẹ vào má khiến cô ngứa ngáy.
Yến Đường bật cười, hai tay chống lên ngực anh tạo khoảng cách: “Vậy anh hứa sẽ cùng em chăm sóc nó chu đáo chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Phải hứa là không bắt nạt, không trêu chọc quá đà…” Cô bắt đầu liệt kê tội trạng của anh từ thời còn là cậu bé nghịch ngợm mà bà ngoại anh từng kể.
Cuối cùng, cô nghiêm túc nhìn chồng: “Quan trọng nhất – anh không được cắn nó.”
“Anh đâu còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa mà đi cắn mèo?” Tống Úc bật cười điều chỉnh lại suy nghĩ của vợ, “Bây giờ anh chỉ cắn em trên giường thôi.”
Cuộc trò chuyện suýt nữa đi chệch hướng may mà được cứu vãn bởi tiếng chuông cửa – người giúp việc mang nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng cho mèo tới.
Với bộ lông đốm tuyệt đẹp như báo tuyết, họ đặt tên nó là Chexwhka (Bông Tuyết Nhỏ). Nhưng cái tên dài dòng ấy nhanh chóng bị rút gọn thành Kaka.
Khác với lo lắng ban đầu, Kaka thích nghi cực nhanh. Sau khi vượt qua nỗi sợ môi trường mới, nó ngồi sau cửa kính quan sát mọi người qua lại. Đôi mắt tròn xoe luôn dõi theo từng bước chân với vẻ tò mò đáng yêu.
Đến chiều, Kaka chính thức nhận mẹ. Khi Yến Đường vào phòng cho nó ăn, bé mèo lập tức quấn quýt, cọ đầu vào chân cô như thể đang nịnh nọt.
Trong khi đó, Tống Úc – thành viên to xác nhất nhà – đành đứng ngoài nhìn “con trai mới” tranh giành vợ mình.
Giọng Yến Đường tự nhiên trở nên dịu dàng lạ thường mỗi khi nói chuyện với Kaka như thể đang dỗ dành một em bé.
Cánh cửa kính không thể ngăn được âm thanh nên Tống Úc nghe rõ mồn một giọng nói ngọt ngào như mật của Yến Đường khi cô gọi tên Kaka – như đang dỗ dành một em bé sơ sinh.
Chú mèo lông mượt xinh đẹp nằm ngoan trong lòng cô, mắt chăm chú theo dõi từng động tác mở hộp pate, lấy thức ăn khô.
Tống Úc nhìn cảnh tượng ấm áp ấy chợt phân tâm.
—— Cô ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu này với mình.
Nhưng may mắn thay, sự chờ đợi của anh không kéo dài.
Có lẽ vì Yến Đường mang theo mùi hương quen thuộc của anh, Kaka không chỉ nhanh chóng nhận mẹ mà còn dần chấp nhận sự hiện diện của người bố kia.
Tối hôm đó, sau khi thám thính khắp nhà, bé mèo bắt đầu mon men vào phòng ngủ. Nó ngồi nghiêm trang trên thảm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang dựa đầu giường.
Nghe thấy tiếng anh gọi khẽ “Kaka” vài lần, lại còn vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, sau vài giây suy nghĩ, Kaka nhảy phốc lên giường.
Một chân trước đặt nhẹ lên ngực Tống Úc, cái đầu nhỏ tiến lại gần mặt anh.
Tống Úc đưa tay xoa lưng mèo rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.
Đó là tín hiệu hòa bình. Kaka khẽ hít hà mùi hương của anh rồi chạm mũi vào mũi anh – nghi thức nhận bố hoàn tất.
Bé mèo bắt đầu thư giãn, nhanh chóng phát hiện ra ngực Tống Úc là chỗ tựa lý tưởng. Nó cuộn tròn như chiếc bánh donut, chỉ có cái đuôi nghịch ngợm vẫy qua vẫy lại.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên không gian yên tĩnh, tiếng gừ gừ của Kaka vang lên đều đặn như tiếng máy nổ nhỏ.
Yến Đường bước ra từ phòng tắm bắt gặp ngay khoảnh khắc này.
Người đàn ông cao lớn nằm thư giãn trên giường, trên ngực là một cục lông bé xíu. Khi anh đưa tay vuốt v3, bàn tay rộng gần như bao trọn cả cơ thể mèo.
Tống Úc thấy vợ tới liền nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hãnh diện như trẻ con: “Nó thích anh này.”
Anh xoay nhẹ Kaka hướng về phía Yến Đường: “Mẹ về rồi kìa.”
Kaka nhảy xuống chân giường, khịt khịt mũi rồi bắt đầu cọ cọ vào chân cô.
Yến Đường không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Cô bế bé mèo vào lòng, cảm nhận bộ lông mượt mà và thân hình mềm mại khiến lòng tràn đầy yêu thương.
Đêm đó, Kaka ngủ giữa hai vợ chồng trên chiếc gối chung.
Khác với Mapku hoang dã, Kaka có ngoại hình “baby” hơn và tính cách đỏng đảnh, hay làm nũng. Nhưng giống Mapku, bé mèo này cũng tràn đầy năng lượng, ngày nào cũng tha cần câu mồi đòi chơi cùng.
Không chỉ vậy, Kaka còn kế thừa sở thích kỳ lạ của Tống Úc – sau một tuần, nó bắt đầu lén cắp dây buộc tóc của Yến Đường giấu vào góc bí mật.
“Tội ác” này bị bại lộ khi Yến Đường đi Moscow đột xuất. Tống Úc ở nhà đã tổ chức buổi “giáo dục con cái” nghiêm túc:
“Nếu con lấy cắp đồ của mẹ, bố sẽ chẳng còn gì cả.”
Anh còn chụp ảnh “thủ phạm” cùng tang vật gửi cho vợ.
Lúc nhận được ảnh, Yến Đường đang chuẩn bị lên máy bay về Bắc Kinh. Nhìn Kaka trong ảnh với biểu cảu vô tội y hệt Tống Úc, cô bật cười nhắn lại:
“Kaka giỏi quá, biết giấu đồ rồi à.”
Tin nhắn phản hồi từ chồng đến ngay lập tức:
“Hồi em phát hiện anh giấu dây buộc tóc, em có khen thế đâu.”
“Gấu con chấm hỏi.jpg”
Việc phát hiện Tống Úc lén giữ dây buộc tóc của mình hoàn toàn là tình cờ.
Vì muốn sống khoa học nên Yến Đường từng yêu cầu anh mỗi tuần phải dành ít nhất ba ngày nghỉ ngơi. Thế mà đúng đợt cao điểm dự án, cô phải thức trắng mấy ngày liền ở công ty, về nhà chỉ kịp vật ra giường ngủ. Tống Úc thấy vợ bận nên chẳng nói gì, đêm nào cũng ôm cô thật chặt rồi ngủ.
Rồi một đêm, khi Yến Đường đang mơ thấy mình cưỡi gấu thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô quay đầu lại thì thấy ánh đèn ngủ mờ chiếu lên bụng sáu múi của anh. Và đặc biệt là… chiếc dây buộc tóc lụa mới mua của cô đang được đeo ở chỗ không ngờ tới.
“Anh nhớ em quá.”
Bị bắt tại trận nên Tống Úc chẳng thèm chối cãi.
Anh xác nhận chuyện này không thường xuyên vì sau khi cưới, anh toàn lấy váy ngủ của cô thôi. Nhưng lần này khác, kiểu dây buộc tóc mới khiến anh nhớ lại hồi mười tám tuổi…
“Hồi mười tám tuổi?!”
Yến Đường tròn mắt.
Cô chợt nhớ có lần Tống Úc từng đòi dây buộc tóc của mình.
Hồi đó cô còn ngây thơ, chỉ biết “thầm thương trộm nhớ” với “xem mắt”. Còn anh trong mắt cô là tay công tử khó đoán nhưng cuốn hút lạ kỳ nên Yến Đường cứ nghĩ anh đòi dây buộc tóc chỉ để trêu mình thôi.
Máy bay từ Moscow hạ cánh lúc 6h chiều. Vừa ra bãi đỗ, Yến Đường đã thấy Tống Úc dựa vào chiếc xe đen nghịch điện thoại.
Anh như có máy cảm ứng, ngẩng đầu lên liền rồi nhanh chóng bước tới đỡ vali. Một tay anh ôm eo cô, dắt về phía xe.
“Về nhà đi em, anh đã chuẩn bị toàn món em thích… Kaka cũng nhớ em lắm…”
Vừa bước vào nhà, chú mèo đang ngủ trong phòng liền phóng ra như ngựa con. Yến Đường cúi xuống bế nó lên rồi hôn lia lịa.
Tống Úc đứng cạnh liền bế mèo đi, dọn cơm cho vợ ăn rồi đưa cô vào phòng tắm.
Khi cả hai vừa bước vào phòng ngủ, bé mèo định lẻn theo thì Tống Úc nhanh tay đóng sập cửa lại.
“Tối nay là thế giới hai người nhé.”
Anh theo Yến Đường vào phòng tắm, giúp cô cởi áo rồi nhẹ nhàng hôn lên má.
“Em không được thiên vị nó như thế.”
Yến Đường nhìn anh qua gương, cười khẽ: “Vẫn còn bực chuyện cái dây buộc tóc à? Cách chơi của anh độc đáo thật mà, anh không oan đâu.”
“Không chỉ vậy.”
Tống Úc cúi đầu hôn dọc từ vai lên cổ.
“Em chưa bao giờ dùng giọng điệu ngọt ngào như khi nói chuyện với Kaka để gọi anh… Tối nay thử một lần nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.