Má đau rát, Tống Úc choáng váng một giây.
Suốt bao năm qua, số lần cậu cởi áo ngực cho Yến Đường còn nhiều hơn cả lần cô tự cởi, câu nói đó với cậu chẳng có gì lạ.
Vấn đề là Yến Đường giờ đã trở lại tuổi mười bảy, chưa từng có kinh nghiệm gì, chỉ là một cô bé mới biết rung động.
Tống Úc quá sốt ruột, không kịp nghĩ rằng những lời vừa nãy nghe thô t ục với cô gái mới lớn như thế nào.
Nhưng không thể nào không mất kiên nhẫn được.
Theo thời gian, tấm màn che ký ức trong đầu cậu cũng đang dần khép lại. Những chi tiết đời thường vừa kể là thứ cậu còn nhớ. Ngoài ra còn rất rất nhiều chuyện khác, cậu đã không còn nhớ rõ.
Ký ức dần phai mờ, tâm tính mười sáu tuổi ngày càng ảnh hưởng mạnh đến cậu.
Như lúc này, về lý trí Tống Úc hiểu rõ lý do cô giơ tay tát mình – thực ra cái tát ấy chẳng đáng kể gì.
Nhưng nghĩ đến việc bị vợ đánh, lòng cậu bỗng thấy oan ức, mũi cay cay, chưa kịp nói gì, nước mắt đã lăn dài.
Tống Úc khóc, Yến Đường cũng choáng theo.
Chàng trai trước mắt đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi, hàng mi dài ướt nhẹp, trông thảm não vô cùng.
“Cậu…”
Rõ ràng là Tống Úc vô lễ trước, nhưng thấy cậu khóc thì lòng Yến Đường chợt thấy nghẹn lại.
Chưa kịp nói thêm gì, Tống Úc cúi đầu gục vào hõm cổ cô, hai tay ôm chặt eo, giọng nghẹn ngào: “Em đừng giận, anh thật sự không theo dõi em.”
Yến Đường biết mình nên đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2719541/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.