Mùa thu đến, nhiệt độ Moscow tụt xuống đột ngột. Ánh nắng mỏng manh chiếu qua những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Đúng giờ trưa, Yến Đường ngồi tại bàn làm việc, liếc nhìn ánh nắng bên ngoài rồi lại đảo mắt về phía văn phòng ngăn cách bởi tấm kính trong suốt.
Tập đoàn áp dụng mô hình văn phòng mở hoàn toàn, ngay cả phòng giám đốc cũng được bao quanh bằng tường kính. Dù có thể điều chỉnh thành chế độ riêng tư nhưng đa phần nhân viên đều nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong.
Trong đó, một người đàn ông trẻ tóc đen đang ngồi với vẻ mặt lạnh lùng, tiến hành cuộc họp qua điện thoại. Cách âm của văn phòng rất tốt, Yến Đường không nghe thấy anh nói gì nhưng đoán chừng tâm trạng anh lúc này không được vui.
Khoảng mười phút sau, cuộc họp kết thúc.
Yến Đường đứng lên bước tới gõ nhẹ vào cửa. Thấy anh ngẩng đầu liếc nhìn rồi gật nhẹ, cô mới dám đẩy cửa bước vào.
“Ilya, tôi đã tổng hợp xong toàn bộ email từ hôm qua đến trưa nay. Những thư liên quan đến nghiệp vụ đã chuyển đến các bộ phận tương ứng. Còn lại năm email cần anh tự xem xét. Trong đó, thư của ngài Alexei gửi lúc 9 giờ sáng nay là khẩn cấp, ông ấy hy vọng nhận được phản hồi từ anh trong ngày.”
Cô duy trì tốc độ nói chuyên nghiệp và ổn định, báo cáo bằng tiếng Nga một mạch không ngắt quãng.
“Được, cảm ơn.”
Câu nói này đồng nghĩa với lệnh rời đi. Yến Đường nhanh chóng thoát khỏi khu vực áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2719548/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.