Sau giờ kiểm tra là ra chơi…
Nhưng hôm nay Khánh lại có vẻ không mặn mà lắm với “thú vui” tao nhã này…
Vừa mới nghe hiệu lệnh nộp bài thì Khánh đã nhanh nhẹn thu hết những bài làm bên dưới (My My đâu có ngồi nữa đâu mà thu dùm:v) và cũng nhân tiện để lên chỗ thầy Văn đang kiểm kê lại số bài kiểm tra…
-Dạ….Thưa thầy….
-A!Bài kiểm tra hả?Em cứ để đây đi – Thầy cười với tôi một cái rồi tiếp – Hình như em là học sinh mới thì phải?Thầy chưa gặp em bao giờ?
Khánh gãi đầu ngượng ngùng:
-Dạ vâng ạ!Em mới chuyển được hai ngày thôi.Mong thầy giúp đỡ em ạ.
-Ừ.Thôi em để xấp bài ở đó đi.Rồi thầy sẽ kiểm tra cho. – Thầy cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình.
Khánh nhẹ nhàng đặt xấp bài xuống rồi nhỏ giọng nói:
-Thầy ơi,em có thể nói với thầy một chuyện được không ạ?
-Ừ,em cứ nói đi…
-Thầy…thầy…có thể….có thể…tha cho bạn My một lần được không ạ?
Lần thứ hai trong vòng hai phút Khánh lại gãi đầu.Chuyện này nói ra thì quả thật khó nói.Tất nhiên dù có là người không phải tâm lý cho lắm thì cũng nhận ra sự khác lạ trong nét mặt lẫn lời nói của cậu.Một người con trai đi xin tha lỗi cho một người con gái khác thật chẳng phải chuyện đùa…
Và vì không phải chuyện đùa nên mặt của thầy thoắt nghiêm trọng:
-Nào,nói thầy nghe tại sao em làm như vậy?
-Dạ thưa thầy…thưa thầy – Khánh ngập ngừng nói –Tại vì…tại vì em nên bạn ấy mới bị phạt ạ.
-Nhưng em làm đúng cơ mà. – Trán thầy nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-tinh-yeu-cho-anh-fanfic-vin-zoi/67671/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.