Hoa
Chiếc xe đã dừng lại trước căn nhà nhỏ bé quen thuộc,và cố nhiên khi đã quen thuộc thì tôi có thể đi xộc thẳng vào nhà của thân chủ một cách không do dự.Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi cứ ngơ ngơ như người mất hồn.Mà đúng ra cũng chẳng phải cả ngày hôm nay mà từ cái lúc Bi tự nguyện sửa xe cho tôi mà không ngại dơ bẩn thì tôi đã thành ra “như vầy” rồi,cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh và tôi cũng chẳng muốn Bi nhận ra sự bối rối của mình nên mới có thể làm như không có chuyện gì xảy ra khi nãy thôi chứ lòng tôi lúc đó đã xôn xao lắm…
Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi không còn những “hành động” như mọi ngày…
Lý do đó không đến từ người “trong cuộc” của câu chuyện vừa nãy.Mà nó đến từ người sắp kéo tôi vào một câu chuyện khác…câu chuyện sẽ hơi hại….lỗ tai tôi.
Tất nhiên đọc tới đây các bạn đã hiểu tôi nói tới ai và tôi cũng đang đứng trước nhà ai.Nếu bình thường tôi chỉ qua trễ khoảng 10’ là đã bị cái giọng oanh vàng ấy “tụng” cho rồi huống chi nãy giờ tôi đi trễ một tiếng và một tiếng này lại bị lãng phí đúng lúc tôi đi mua ổi cho “con nhỏ đó”.Haizz,gì chứ mà đụng tới ăn thế nào nó cũng giảy nãy lên cho mà xem…
My cũng giảy nãy….
Nhưng nó đến sớm hơn tôi dự kiến…
-Ê con kia,mày định bỏ mặc bạn mày chết đói hay sao? – Đúng là cái giọng mà tôi hằng ngày ám ảnh.Con nhỏ này lười kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-tinh-yeu-cho-anh-fanfic-vin-zoi/67673/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.