“Mới không có!” Cố Tiện Khê mặt đỏ tới mang tai cãi lại.
Từ Nhã Khiết miệng khinh thường, trong lòng đang suy nghĩ gì chỉ có mình nàng biết.
Cố Tiện Khê chờ tim đập ổn lại, hỏi: “Cậu kêu tớ chi vậy?”
Từ Nhã Khiết chỉ ngoài cửa sổ nói “Ôn Liễm nhà cậu không biết ở bên kia làm gì, cậu có muốn thì qua nhìn một chút.”
“Ở đâu?” Cố Tiện Khê nhất thời kích động trực tiếp đứng lên, sợ Từ Nhã Khiết sẽ thừa dịp nàng không chú ý mà đi nhìn lén sách của nàng, cố ý ôm vào trong ngực, dùng cánh tay che đi tên sách, đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới.
Từ Nhã Khiết chỉ chỗ Ôn Liễm, dựa vào kiếng suy đoán nói “Chẳng lẽ em ấy đang dụ dỗ mấy em gái, gọi điện thoại hỏi thử không?”
Cố Tiện Khê biết rõ nàng đang nói đùa, nhưng vẫn là không nhịn được thanh minh cho Ôn Liễm “Làm sao có thể, Ôn Liễm nhà tớ rất ngoan hiền, em ấy không dám khắp nơi kết bạn bậy bạ đâu.”
“Ai ai ai, ngay cả cách gọi cũng thay đổi nha.” Từ Nhã Khiết trêu chọc. Cố Tiện Khê không thèm để ý tới lời của nàng, ánh mắt theo dõi sát sao hành động của cái thân ảnh kia.
Từ Nhã Khiết nhìn một hồi, cảm giác không thú vị nói “Cậu tiếp tục xem đi, tớ về chỗ đây.” Cố Tiện Khê mắt không chớp gật đầu, nàng liền trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, để lại Cố Tiện Khê một người đứng bên cửa sổ nhìn xuống đất.
Ôn Liễm dừng chân đếm đếm số trang còn trắng trong quyển sổ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-toi-hoc-ty-than-ai-cua-toi/818209/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.