Sau một hồi xột soạt, một con rắn màu xám đen dài chừng một thước từ trong bụi cỏ chậm rãi bò ra ngoài. Mới vừa rồi lúc Cố Tiện Khê lăn xuống đã kinh động đến nó. Nó men theo nhiệt độ phát ra từ trên người Cố Tiện Khê bò qua chỗ nàng.
Đến lúc Cố Tiện Khê chú ý tới nó, nó đã bò lại bên cạnh Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Bởi vì chân bị gãy nên dù cho nàng muốn chạy cũng không thể chạy. Thật may nàng còn giữ được một chút trấn định, hết sức duy trì thân thể không dám cử động để tránh chọc giận rắn và bị nó cắn.
Chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, con rắn này chẳng qua là đi dạo qua thôi, chỉ cần nàng bất động thì nó sẽ rời đi, tự thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Càng về sau, rắn không chỉ không rời đi, hơn nữa càng lúc càng bò lại gần Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê chỉ có thể đem an ủi chuyển thành cầu nguyện, cầu nguyện con rắn này mau biến khỏi đây hoặc là Ôn Liễm mau chóng quay lại cứu nàng.
Nhưng mà con rắn kia giống như cố ý muốn đối nghịch với Cố Tiện Khê vậy, càng lúc càng leo lên trên. Cố Tiện Khê chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn kia bò từ chân lên trên cánh tay.
Trên cánh tay đột nhiên lạnh như băng làm cho Cố Tiện Khê không thể bình tĩnh được nữa. Lý trí hoàn toàn tan vỡ, thất thanh thét to “Ôn Liễm!! Ôn Liễm!! Ôn Liễm em đang ở đâu! Có rắn! Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-toi-hoc-ty-than-ai-cua-toi/818222/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.