“Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải là bạn sao?” Lâm Tuyết Tuệ dùng giọng nhàn nhạt hỏi.
Ôn Liễm sớm biết nàng tính tình cổ quái, bị nàng nói vậy nhưng không xấu hổ, tùy cơ ứng biến thu tay về cười nói “Đương nhiên là bạn rồi!”
Lâm Tuyết Tuệ nhìn đội ngũ trước mặt không đáp lại mà là quay qua hỏi “Mới vừa rồi cậu suy nghĩ gì mà mất thần vậy, còn bị giáo quan chộp được nữa?”
Ôn Liễm lúng túng cười một tiếng nói “Không có gì, chẳng qua là thấy người quen mà thôi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp liền bị bắt.” Cô bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới mình tại sao lại vì một thân ảnh xa lạ nhìn mê mẫn như vậy, ngay cả giáo quan đi tới bên người cũng không có phát giác.
Các nàng trò chuyện một hồi, thời gian nghỉ ngơi cũng hết, Lâm Tuyết Tuệ vào lớp trước Ôn Liễm theo sát phía sau nói một tiếng với giáo quan rồi cũng đi vào.
Mấy ngày sau, Ôn Liễm cũng không có thấy cái thân ảnh kia nữa, đáy lòng ít nhều có chút thất vọng.
Mười lăm ngày huấn luyện quân sự tưởng là dài, thật ra thì chớp mắt một cái liền đi qua. Đau khổ tất nhiên không cần nói nhiều, cái gì cũng gấp, thức dậy cũng gấp, ăn cũng gấp, thu dọn đồ đạc cũng gấp, nếu chậm một chút sẽ bị phạt đứng. Đặc biệt là thời điểm đứng thế nghiêm, phải một mực duy trì một tư thế, mặt trời mùa hè lại gay gắt, dù mồ hôi trên mặt tùy ý chảy như nước, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-toi-hoc-ty-than-ai-cua-toi/818241/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.