Lại một cái nam sinh cấp trên xuất hiện ở trước mặt Ôn Liễm, đem thô bỉ niên trưởng hất qua một bên, chen giữa hai người dò hỏi “Niên muội em có cần anh giúp một tay không?”
Còn không có chờ Ôn Liễm cự tuyệt, thô bỉ niên trưởng vọt trở lại, đem nam sinh kia đẩy sang một bên, chỉ lỗ mũi mắng “Nè, sao ngươi có thể như vậy, niên muội là ta thấy trước mà.”
“Vậy thì sao! Chẳng lẽ ngươi có thể bắt chuyện với niên muội liền không cho phép ta bắt chuyện.” Nam sinh kia hất càm lên khiêu khích nói.
Hai người tranh chấp, Ôn Liễm nhân cơ hội lách qua hai người, bước nhanh vào trong ký túc xá. Đến khi hai người đang tranh chấp kịp phản ứng, cô đã sớm không thấy bóng dáng.
Ôn Liễm tốn sức trăm ngàn cay đắng rốt cuộc tìm được phòng ngủ của mình, ngẩng đầu lên, nhìn kiến trúc cao lớn trước mắt. Không tự chủ hít một hơi, phòng ngủ của cô ở tầng cao nhất, nói cách khác cô còn phải leo lên sáu tầng, suy nghĩ một chút có chút sợ, đây là mệt chết người a a a a a a a!
Để hành lý xuống nghỉ ngơi một hồi, cô lại lần nữa phấn khởi, nắm tay thành quyền, không phải sáu tầng thôi sao! Dù có phải bò cũng nhất định leo lên. Hít sâu một hơi, nhấc hành lý lên bắt đầu leo cầu thang. Mới vừa lên tầng hai, cô vẫn có thừa sức lực, thời điểm đến tầng năm, mệt mỏi thở hổn hển, một cái tay chống đỡ trên tường, một cái tay đem rương hành lý đặt xuống.
Ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-toi-hoc-ty-than-ai-cua-toi/818245/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.