Hoàng Hoa Bằng và Phượng Trì khi về đến Kinh Bắc liền tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó trăng rằm sáng rực. Hoa Bằng và Phượng Trì rủ nhau ngổi ngoài hiên ngẩm cảnh đẹp, ngoài cửa quán trọ là một khu vườn lớn sực nức hương hoa.
Bỗng nhiên họ phát hiện một luồng ánh sáng màu xanh biếc chập chờn thoáng qua phía ngơài tường. Hoa Bằng vội đứng bật dậy nói :
- Phượng Trì hãy ngồi chờ tiểu huynh thám thính bên ngoâi một lát. Dường như có kẻ do thám chúng ta ở bên ngoài kia.
Nói rồi xách đoản đao nhảy ra khỏi phòng. Lúc Hoàng Hoa Bằng đến bờ tường phía sau quán trợ thì thấy bóng xanh ấy lướt qua trước mặt một lần nữa rỗi kéo thành một vệt sáng ra ngoài hàng cây rậm rạp bên đường về Thăng Long.
Họ Hoàng lấy làm lạ vội phóng mình lên ngưa đuổi theo.
Đêm khuya, dưới ánh Trăng , cái bóng ấy chập chờn như ẩn như hiện phía trước mà sức ngựa phi thần tốc của tay ky mã đại tâi như họ Hoàng đuổi theo vẫn không kịp.
Hoàng dành phải ấm ức quay trở lại.
Khi Hoàng Hoa Bằng trở về đến quán trọ thì trời đã sáng hắn. Chàng thả ngựa ở ngoài vườn bước vào ngõ sau nhưng đến khi vàơ phòng trọ không thấy Phượng Trì đâu cả Hoàng cả sợ đi tìm khắp phòng, từ quán trọ đến quan lộ hỏi han nhưng không ai thấy Phượng Trì đâu. Chàng lo lắng lại ngỡ Phượng Trì ra ngoài phố chợ Kinh Bắc mua sắm vật dụng chi đó nên cứ thấp thỏm suốt ngày mà vẫn không thấy bóng nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guom-dan-nua-ganh/269998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.