Ánh đèn điện yếu ớt rọi xuống mặt đường, thỉnh thoảng có vài cơn gió mạnh mang theo mùi ẩm mốc thổi qua, có vẻ như trời sắp mưa. Thiên Lăng rảo bước thật nhanh ra trạm xe, bỗng cơn mưa ào ào trút xuống. Thấy vậy, cô chạy thật nhanh vào tiệm cà phê gần đấy.
Bước vào quán, sau khi gọi một ly cà phê sữa và thanh toán, cô đành phải ngồi chờ mưa ngớt. Nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện ra đã là tám rưỡi tối, đã trễ thế này không biết có an toàn không. Bất chợt, cửa quán mở ra, có một cô bé đi vào, Thiên Lăng phát lạnh trong lòng, bởi cô biết từ lúc cô bé đó vào thì không khí trong quán dường như thay đổi, và cũng không ai nhận ra sự xuất hiện của cô bé ngoại trừ cô. Nhiệt độ xung quanh Thiên Lăng bỗng chốc lạnh đi vài phần. Còn cô bé kia thì lẳng lặng đi vào chỗ ngồi trống gần đó và ngồi xuống, xung quanh cô bé xộc lên một thứ mùi kinh khủng giống mùi xác chuột chết vậy, mái tóc ẩm ướt của nó thì đen nhánh, xòa xuống che hết khuôn mặt, từng giọt nước cứ nhỏ xuống sàn nhà kêu tí tách. Thần kinh của Thiên Lăng cũng vì từng tiếng nhỏ giọt trên sàn mà căng lên, mồ hôi lạnh tuôn ra trong lòng bàn tay.
Mải nhìn đánh giá cô bé, bất chợt cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Thôi chết! Nó biết mình nhìn thấy nó rồi!”- Thiên Lăng thầm kêu.
Chỉ thấy sau đó, cô bé bỗng đứng lên, từ từ tiến lại gần phía cô, nó mang theo mùi hôi thối xộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guong-menh/357319/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.