(Phần 1)
1.
Ngày Tần Hoài Xuyên đoạt giải Tân binh, người dẫn chương trình yêu cầu anh phát biểu nhận giải.
Anh xúc động khi ôm chiếc cúp, nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc về quá khứ, anh nói:
"Con đường âm nhạc rất khó khăn. May mắn thay, tôi đã gặp một cô gái đáng yêu, người đã đồng hành cùng tôi như một thiên thần, cô ấy luôn động viên tôi. Bài hát đoạt giải “Tương Dương” của tôi được tạo ra cùng là nhờ có cô ấy. Cô ấy đã xóa tan sương mù trong tôi. Cô ấy là mặt trời nhỏ của tôi."
Giọng điệu của anh rất chân thành và toàn trường cũng an tĩnh lại khi nghe thấy anh nói.
Khi đề cập đến vấn đề tình cảm, theo thói quen thì mọi người sẽ bàn tán, và người dẫn chương trình cũng không ngoại lệ, cô hào hứng hỏi:
"Ồ, cô gái đó có ở đây không?"
Tim tôi đập có chút nhanh, anh ấy muốn tỏ tình với tôi à?
Tôi tưởng anh ấy sẽ lấy điện thoại ra gọi cho tôi nên tôi giơ cao bó hoa hướng dương trên tay, cố gắng để anh ấy nhìn thấy và nói với anh ấy rằng tôi đang ở đây.
Tôi đã bí mật mua vé, chỉ để tạo bất ngờ cho anh ấy.
Tần Hoài Xuyên nhìn người chủ trì, khẽ mỉm cười:
"Có."
Giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên quyết khiến lòng tôi run lên.
Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Chu Vận, em gái cùng công ty với anh.
Chu Vận là ca sĩ cùng công ty với Tần Hoài Xuyên, vào công ty muộn hơn anh một năm.
Tôi nghe anh ấy nhắc đến nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guong-vo-khong-lanh/185791/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.