Hôm nay thời tiết nắng ráo làm người ta chán ghét, Anh Lạc nhướng mày, nhìn người phụ nữ khó coi trước mắt, cả người không thoải mái. Xoay người liền bưng khay ngồi xuống cầu thang, ăn bánh bao ngay tại chỗ.
“Phơi nắng không nóng à?” Bành Duệ Ân đi xuống cầu thang, cũng nhìn tình hình ở sân trước, “Làm sao không vào?” Cô đi được hai bước, dừng lại, không nhịn được “Nhòm”, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người ngồi trên cầu thang. “Em..... ngồi đây ăn á?”
“Cô ta chiếm vị trí ăn sáng yêu thích của em rồi.” Anh Lạc vừa nói, vừa dùng sức cắn một miếng bánh bao.
“A...... Thật không?” Nhìn về phía trước, xuyên qua cửa thấy La Nhã Văn vừa vặn đang uống nước cùng Bạch Giới Hằng, “Tôi thấy là chiếm mất thiếu gia thì đúng hơn!”
“Cô ta sẽ ở đây mấy ngày? Ngày hôm nay, còn kéo Giới Hằng giúp cô ta bê dụng cụ vẽ tranh rồi rót nước!” cô lại nhét một cái bánh bao vào miệng.
“Uống sữa đi, coi chừng nghẹn.” Bành Duệ Ân dù khúc mắc giữa họ, nhưng không khí buồn bực trong phòng làm cô không chịu nổi, “Tôi muốn ra ngoài, tự em pha đi.”
Anh Lạc vội vàng uống một hớp sữa lớn, “Chị muốn đi đâu? Mấy giờ về?”
“Đừng ra vẻ ước gì tôi không cần về như thế, nếu em động vào đồ ở nhà này, phải đảm bảo trước khi tôi trở về phải để vật vào chỗ cũ!” Cô tỏ ra nghiêm túc, “Trước bảy giờ tôi sẽ về nhà.”
“Xì, tưởng chị không muốn về nhà nữa?” Dù đi đâu, Tiểu Ân nhất định đều phải về nhà trước bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guong-yeu/2611157/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.