“Ông muốn gì?” Ryou có chút chết lặng, cậu không biết giờ khắc này bản thân còn thứ gì để Kuroryu cảm thấy hứng thú.
“Ha ha, tôi là không có chỗ nào tốt chỉ yêu tiền” thực tế Kuroryu đã sớm chắc chắc Ryou sẽ cùng gã thực hiện giao dịch này: “Đương nhiên tình huống của cậu tôi rất rõ ràng, cũng sẽ không quá mức làm khó cậu, chỉ là tin tức tôi cung cấp có thể cho cậu một cơ hội phát tài. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu thật như vậy, ngoại trừ trả cả vốn lẫn lãi của khoản nợ ban đầu, tôi còn muốn lấy 50% như tiền thù lao.”
“Được, tôi đáp ứng ông!” Không phải chỉ là đòi tiền sao, Ryou không chút do dự đáp ứng Kuroryu.
“Được, rất thẳng thắn!” Kuroryu thật sự rất tán thưởng cá tính của Ryou, chỉ tiếc cậu nhất định không bằng lòng theo mình lăn lộn hắc đạo: “Tôi đây cũng sòng phẳng chút, cha cậu ngày hôm qua gọi cho tôi, nói ông ta có tiền rồi, có thể trả ngay hết nợ.”
Ryou nhíu mày, cha sẽ không nói dối, hơn nữa theo sự gan dạ của ông, nếu không phải thực sự có tiền trả, tuyệt đối sẽ không dám chủ động gọi điện thoại cho Kuroryu.
“Ông ấy còn nói gì nữa không? Cha tôi… Có hỏi thăm tôi không?” Ryou bất ngờ hỏi một câu gần như hoàn toàn không liên quan vụ án này.
“Cậu biết, tôi vì phòng ngừa có người quịt nợ, tất cả điện thoại đều có ghi âm, cha cậu cũng không ngoại lệ.” Kuroryu không trực tiếp trả lời Ryou, “Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gv-ky-su/357013/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.