“Không thể nào!”
Ryou và chú Doanh đang hàn huyên đột nhiên nghe được một tiếng kêu gào của Edgar. Ryou tò mò bước đến bên người Edgar, xem chuyện gì có thể làm cho anh kêu la thảm thiết thành như vậy.
Bởi vì Ryou đang trò chuyện với Chú Doanh, Edgar cảm thấy hơi buồn chán tiện tay lật kịch bản phần 3 của Fallen Angel, xem tới phần Ryou và anh đối diễn quả thực không tin vào mắt mình.
“Ha ha,” Ryou cũng nhìn hiểu rồi, vỗ bả vai Edgar cười ha hả, “Đàn anh, ra ngoài lăn lộn, tất có một ngày phải trả lại, anh cứ nhận đi!”
Chú Doanh mỉm cười nhìn Lori và Edgar cười đùa, Lori gần đây thoạt nhìn vui vẻ hơn trước, bắt đầu toát ra biểu cảm phù hợp với tuổi mình, mà Edgar cũng thế, sáng sủa hơn rất nhiều, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn thích ở cùng nhau.
Biết Chú Doanh còn bận soạn kịch bản, sợ quấy rầy chú, Lori và Edgar ngồi chơi một lúc thì cáo từ.
Sau khi ra ngoài Edgar hỏi Lori muốn đi đâu, Lori cảm thấy có hơi mệt, rất muốn nghỉ ngơi, vì vậy hai người ở gần đó mua vài thứ xong về thẳng phòng Edgar.
“Em đi tắm trước!” Ryou buông balô xuống, lục lọi đồ mới phát hiện vấn đề: “chết rồi, hình như hôm nay đi vội quá, quên mang áo ngủ rồi.”
“Em bình thường không phải ngủ trần sao?” Edgar đi tới, hỏi.
“Cùng anh? Không dám!” Ryou nhìn Edgar một cái, duỗi tay ra, “cho em mượn đồ của anh đi.”
“Ah!” Edgar cũng biết có một số việc đúng là sự thật, thành thành thật thật đi tìm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gv-ky-su/357078/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.