“Van, tôi đi ra ngoài một chút, giữa trưa không trở về dùng cơm!” Brant để điện thoại xuống, hô một tiếng.
Tiếp nhận giáo huấn của Lori, Brant lần này ra tay rất nhanh, sau khi xác thực cảm giác của mình đối với Van, liền cùng Lori đổi phòng, dù sao Lori cũng muốn chuyển ra ngoài ở.
Mà làm như vậy hiệu quả cũng không tệ, Van mới đầu còn không thèm để ý Brant sau đó là nhìn hầm hầm mà bây giờ không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của y, cá nhân Brant cảm giác, vẫn là rất tiến bộ!
“Là điện thoại của Lori a?” Van đi tới, biểu tình trên mặt cười như không cười, “Cũng chỉ có điện thoại của cậu ấy mới có thể khiến anh nhiệt tâm như vậy!”
“Đám yêu kia nói bậy đấy!” Brant xem xét thần sắc Van liền biết chắc có người cùng hắn nói gì đó, thấp giọng mắng một câu, sau đó ngẩng đầu, rất chân thành nhìn Van, “Nếu em muốn biết tôi có thích Lori không, tôi có thể nói cho em biết, đã từng thích, nhưng đó là chuyện trước kia, chính miệng tôi nói cho em biết thời khắc này tôi thích em, người tôi thích cũng chỉ có em!”
“Ai hỏi anh cái này hả?” khuôn mặt Van thoáng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, quay đầu về phòng của mình.
“Tôi buổi tối sẽ về, nhớ chờ tôi ăn cơm.” Mỗi lần nói hơi thân mật một chút Van sẽ là cái dạng này, Brant đã rất quen, y vừa đến cửa trước đổi giày vừa dặn dò một câu.
Nghe thấy thanh âm cửa đóng, Van cảm giác nội tâm có chút hỗn loạn, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gv-ky-su/357273/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.